Hôm nay là chủ nhật nên nàng được nghỉ, sáng mở mắt đã thấy Hank bên cạnh đánh thức mình dậy. Charlotte hơi nhíu mày vì ánh sáng bên ngoài hắt vào, dụi dụi mắt rồi mới chịu ngồi dậy. Nàng xoa đầu Hank sau đó bảo bé ra ngoài.
Charlotte mở điện thoại lên, mới 7h21 nàng đã thức. Mọi khi phải nướng đến thịt cháy khét mới chịu dậy. Thật cảm động khi hôm nay lại siêng năng thức sớm thế này.
"Buổi sáng tốt lành, E." Nàng chào E đang ngồi ở ghế salon chăm chú làm gì đó rồi đi vào nhà vệ sinh. E ở nhà nhưng vẫn mặc áo hoodie, mũ áo che lấp hết một nửa gương mặt làm Charlotte thật tò mò người này thật ra trông như thế nào.
"Alo?" E nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số quen thuộc. Vừa bắt máy đã nhận được một tràng câu hỏi không sao mà trả lời cho kịp.
"Thế nào rồi? Đã tốt hay chưa? Em ấy có nhận ra cậu không? Cậu hiện tại đang ở đâu? Em ấy không biết cậu là ai sao?"
"Không biết không biết, tôi thận trọng như vậy nhất định em ấy không biết."
"Rất tốt! Được em ấy update tên instagram thì nhất cậu, thôi còn lại tự giải quyết đi, bye!" Rồi người bên kia cúp máy. E nén tiếng thở dài cởi bỏ mũ áo ra, làm lộ gương mặt sắc xảo đẹp tuyệt mỹ. Không ai xa lạ người này vốn dĩ là Lalisa.
"Khụ..khụ..." Charlotte hai tay chống lên bồn rửa mặt, từng đợt ho khan truyền đến không dứt. Theo đó không chỉ là những tiếng ho thông thường mà còn là những bãi máu hôi tanh nồng nặc.
Nàng nhanh chóng xả nước làm trôi đi sau đó súc miệng đánh răng như thường lệ. Lần này máu ra càng ngày càng nhiều, nàng ngẫm nghĩ bản thân lại không thể trụ nổi nữa. Chết một cách thật nhanh cũng thật đau đớn. Không phải đau vì thể xác bị tác động mà đau vì trong tim bị ai đó rạch nát.
Tự nhìn lấy bản thân trong gương, tiều tụy đến lạ thường. Charlotte cố gắng nặn ra từng nụ cười có thể cho là tự nhiên nhất nhưng ai nhìn vào đó cũng có thể biết chỉ là cười gượng. Sinh lão bệnh tử đúng là không ai có thể thoát khỏi nhưng vòng đời lại không thể để nàng trải qua 'lão'.
Khi 26 tuổi đã phải sắp chết vì một căn bệnh đang dần dần di căn ra khắp cơ thể. Bao tử đau đến nỗi không thể chứa bất cứ thứ thức ăn nào nhưng phải làm sao đây? Nếu không ăn sẽ chết đói rồi 'đứa trẻ bốn chân' đó giao cho ai nuôi đây?
Nước mắt nước mũi thay nhau bài trừ khiến Charlotte không thể kìm chế. Nàng khóc ngày một lớn đến đỗi cơ thể muốn phát tiết ra những uất ức kia. Không ai có thể cứu nàng hết, chẳng ai có thể cứu rỗi một trái tim bị hành hạ đau thương đến như vậy.
Đôi mắt ửng đỏ rõ những tia máu, khóc quá nhiều. Cuộc đời không thể công bằng thêm một chút hay sao? Để nàng phải khóc vì chính bản thân mình đến thế này, hả dạ rồi có phải hay không?
"Char.." Tiếng vọng của E từ bên ngoài nàng có thể nghe thấy rất rõ, một tiếng 'Charlotte' định từ trong miệng E mà đi ra. Nàng lại kinh điển một trận, giọng nói này thật sự đến bây giờ nàng mới cảm nhận được nó, phải hay không người này là Engfa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...