Engfa dường như không thể tin vào mắt và tai mình nữa, nàng không ghét bỏ cô sao? Không đuổi cô đi hay sao?
"Tôi..sẽ làm phiền em." Engfa do dự đội tiếp tục mũ hoodie của mình lên. Nếu nàng đã thật sự coi cô là E thì nhất định sau này và mãi mãi về sau khi ở bên Charlotte cô đều sẽ là E.
"Không phiền, bữa ăn còn chưa xong cậu lại muốn đi đâu?" Nàng cười mỉm rồi đứng dậy nắm tay Engfa đến bàn ăn, thức ăn trên đây hầu như đã ăn gần hết nên có lẽ nguội từ lâu rồi.
Cô im lặng chỉ biết đi theo nàng, cái này không thể lường trước được. Cô thật sự rất mong chờ đến ngày nàng chấp nhận về bên cô thêm một lần nữa.
"Đã no hay chưa? Tớ làm bánh trứng cho cậu ăn nhé?"
"Ân."
"Vậy có thể phụ tớ dọn chỗ này có được không?"
"Không thành vấn đề." Engfa nhanh chóng như máy quét dọn mà chỉ trong chớp mắt đã dọn sạch chén dĩa trên bàn. Engfa cuốn tay áo mình lên sau đó bắt đầu rửa chén dĩa.
Nàng ở kế bên thì trộn bột làm vỏ bánh trứng, nhìn thấy Engfa chăm chỉ và ăn cần như vậy nàng vui biết mấy. Nếu là lúc trước Charlotte sẽ mừng đến nỗi nhảy cẫng rồi đu trên tấm lưng cao gầy của cô mãi không rời. Chỉ tiếc hiện tại thì không phải vậy.
Engfa lau sạch tay của mình sau đó tiến đến sau lưng nàng, ôm lấy nàng từ đằng sau. Nhớ lắm cái mùi hoa sữa đặc biệt này, không thể nào quên nó được. Chỉ có Charlotte mới khiến cô thoải mái đến nhường này.
"Đừng quấy, đứng im nhìn tớ làm thôi." Nàng gỡ bỏ tay Engfa xuống, lòng lại nhói lên một nhịp. Không hiểu vì sao nhưng tim nàng nói, cô cũng có cảm giác ngực trái của mình quặn đau. Trái tim của họ đã hòa lại làm một từ khi nào rồi?
"Sao làm ít vậy? Cậu không ăn à?" Nàng giật thót tim khi bị E hỏi như vậy, bột trên tay từ khi nào đã rơi xuống. Một ít bay lên không trung dính vào mặt nàng. Nhìn Charlotte bây giờ lem luốt giống như một chú mèo vậy.
"Tớ bị dị ứng với bánh ngọt." Charlotte hồn nhiên trả lời, trả lời thành thật thì có sao đâu chứ. Nhưng người trước mặt nàng tim lại hẫng đi. Nàng ấy bị dị ứng với bánh ngọt sao?
Còn nhớ đến khi trước Engfa lại lầm tưởng sở thích của Kanya thành Charlotte. Mua bánh ngọt cho nàng không cần nghĩ ngợi nhiều, vậy mà bản thân lại không biết nàng là dị ứng với bánh ngọt nên mới do dự nhìn chúng lâu đến thế.
Không hẳn là Charlotte thẳng tay vứt bỏ, nàng ấy rươm rướm lệ dài vừa ăn bánh Engfa mua cho mình vừa khen ngon. Ngon đến khóc thế này đây sao? Bên Charlotte trong suốt mười mấy năm ít nhất cô cũng phải nhớ rõ sở thích của nàng hay bệnh tình của nàng chứ, vậy thì xem đi, cô đã làm gì thế này?
Lúc đó thật sự Engfa không để tâm đến nàng một chút nào cả, nhớ nhầm một người phụ nữ khác với vợ của chính mình, khốn nạn biết mấy. Bản thân không chú ý đến cảm xúc của nàng mà cứ khăng khăng chắc như đinh đóng cột không thể nghĩ sai rằng nàng cực kì thích ăn bánh ngọt.
Ăn một cái thôi đã nổi mẫn đỏ đầy người nhưng vì muốn Engfa vui lòng mà nàng gượng ép bản thân ăn nhiều cái cùng một lúc. Đến khi về nhà, cả người Charlotte đã vô cùng ngứa ngáy và khó chịu nhưng hỏi xem lúc đó cô có để tâm hay là không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...