Trời đã khuya, tất cả mọi người trong viện đã chìm vào giấc ngủ. Ông Austin cũng thế. Một chiếc giường trống có người thăm bệnh đã được ông nằm lên từ khi nào. Riêng bác sĩ và y tá trực ca thì không còn ai thức nữa.
Lúc này ngón tay Engfa bắt đầu động đậy, hơi thở điều đặn không còn gấp gáp. Cô đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê. Thứ đầu tiên Engfa nhìn không phải là tay mình đang truyền nước biển hay những thứ làm cô hơi ngờ nghệch.
Thứ mà Engfa nhìn đầu tiên chính là nàng. Charlotte là người mà cô dán ánh mắt đầy sự quan tâm lên người. Chính bản thân cô đang tự suy ngẫm về sự tàn bạo bao năm qua. Sao lại sanh ra cớ sự như vậy..?
"Charlotte..cô hận tôi cũng đâu cần đến mức tự làm đau bản thân mình như vậy?"
"Cô ngu ngốc lắm đó có biết không? Hận thì chửi mắng tôi đi, ly dị với tôi đi cô sẽ được trả tự do kia mà Charlotte?" Engfa từ bao giờ đã ngồi trên giường nàng tự trách móc bản thân.
Nàng vẫn nhắm nghiền đôi mắt ấy cho dù đối phương có năn nỉ như thế nào cũng không có động tĩnh. Charlotte hơn bao giờ hết là người hiểu cô nhất. Ăn gì thích gì hay muốn gì đều bị nàng nắm gọn.
Một người con gái nhu mì, dịu dàng và thông minh như nàng lại cố chấp yêu cô cho dù bản thân phải chịu đau đớn gắp trăm vạn lần.
Mặt nạ oxi cứ chầm chậm được nàng hít vào lại thở ra. Bỗng chốc Engfa lại nhớ đến Kanya. Giữa hai lựa chọn thì có lẽ trong lòng cô vẫn tồn động lại sự luyến lưu đối với nàng mà thôi. Engfa đang tìm lấy cái mới cho riêng bản thân mình.
Nàng hiểu Engfa muốn một thứ gì đó mới mẻ chứ không phải một thứ đã chán trường như mình. Người ta thường nói có mới nới cũ quả thật không sai. Chỉ cần có cảm giác mới mẻ thì con người ta lại chán những thứ đã cũ.
Engfa trong lòng cứ day dứt không nguôi, sao trong giây phút đó cô không tự chính mình bước vào phòng tắm để ngăn cản nàng lại. Chỉ vì một vài phút lãng quên mà xém xíu nữa đã làm lỡ dại cả một cuộc đời dài của một người con gái.
Một lúc lâu Charlotte bắt đầu nghe thấy những âm thanh xung quanh mình. Tiếng xì xào của cây lá ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của các bác sĩ và y tá trực ca. Hơi ấm dịu nhẹ ở phần bụng khiến màng hơi bối rối.
Mở đôi mắt ra, nàng mơ màng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc. Engfa từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ nhưng lại là trên bụng Charlotte. Nàng hơi bất ngờ nhưng không muốn đánh thức Engfa dậy đành thôi.
Nàng cứ nằm im nhìn cô không chớp mắt. Muốn thì thào nhỏ nhẹ với cô một chút, cho dù không nghe thấy nhưng Charlotte cũng đã rất vui.
"Engfa, chị khi nào mới yêu em lại như ban đầu?" Nàng nhẹ tay vuốt qua sườn má cô, ấm áp từ bàn tay áp vào gương mặt ấy. Nhận lấy được hơi ấm của nhau, đối phương trong lòng lại một trận yên tĩnh.
"Chị là tiểu đại ngốc, đã 29 tuổi rồi nhưng vẫn cứng đầu như hồi bé."
Tự nhiên nàng lại bật cười không có lý do, chỉ cần bên cạnh cô như vậy Charlotte đã thập phần mãn nguyện. "Có phải Engfa đã mệt lắm đúng không? Em muốn hôn chị quá nhưng bây giờ không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fiksi Penggemar"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...