2 năm sau khi em đi, tôi cương quyết với mọi người muốn giữ lại đồ đạc của em. Họ bảo tôi ý chí chấp niệm của tôi quá lớn, dù sao đi chăng nữa tôi làm như vậy em ấy cũng không thể sống lại với tôi. Engfa tôi biết nhưng việc bây giờ tôi có thể làm là mỗi ngày xin lỗi em thật nhiều.Ở tuổi 31 tôi không có thêm một bạn đời nào bên cạnh. Bởi lẽ vì em là tín ngưỡng của cả cuộc đời tôi. Đến bên tôi vì cả tấm chân tình không như ông bay bướm lượn ngoài kia. Sau khi em mất đi tôi mới biết, em không thua cuộc với việc yêu tôi, em hoàn toàn thắng.
Hôn nhân này không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc. Ảnh cưới của tôi và em được đóng khung treo ở nơi mà tôi vừa bước vào nhà là có thể thấy. Họ thắc mắc chúng tôi yêu nhau sâu đậm đến như vậy, lễ kết hôn diễn ra trông viên mãn đến như vậy nhưng là tại vì sao lại nói không có bắt đầu cho hôn nhân.
Đơn giản bởi vì ngay khi vừa yêu nhau thì tất cả đều đã có kết quả ngay lúc đó. Việc em yêu tôi hơn cả sinh mệnh của mình, kết quả cho thấy em thắng cược. Tôi và em đều cược cả trái tim cho hôn nhân, em thắng.
Em đã lấy được trái tim tôi còn tôi lại bóp vụn cả tim em.
Tại sao bắt đầu không có nhưng kết thúc có? Bởi vì khi em đề nghị muốn ly hôn, từ giây phút ngỡ ngàng ấy tôi thấy được sớm tôi đã thật sự xem em là tín ngưỡng của bản thân mình. Chấp niệm của tôi dành cho em là rất lớn, em là một cô gái ngốc nghếch chạy theo tình yêu mãi không thể có hồi đáp.
Em chết đi tôi mới cảm nhận rõ được tư vị hỗn tạp trong tim mình. Một lần vào kho cũ kĩ, nơi em giấu rất nhiều kỉ vật định tình. Tôi phát hiện nhật kí của em. Trong đó viết rất nhiều thứ đến tôi, em luôn giữ thói quen viết nhật kí cho đến khi rời đi.
_________
Ngày 23 tháng 6 năm 20xx
Engfa hôm nay về rất trễ nhưng chị ấy vẫn quan tâm đến tôi.
Chị ấy bận rộn với công việc tôi có thể hiểu nhưng không vì thế mà chị ấy thấy chán ngấy tôi. Lúc nào về chị ấy cũng hôn lên trán tôi sau đó cùng nhau ăn cơm.
Ngày 7 tháng 7 năm 20xx
Hôm nay trời rất đẹp, Engfa muốn cùng tôi đến thành phố A để đi biển vì chị ấy biết tôi thích biển.
Chúng tôi đã có một buổi đi biển rất vui, bên bãi biển có tôi và Engfa cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.
Ngày 18 tháng 7 năm 20xx
Ngày bình thường nhưng chị ấy đã dần thích đọc tiểu thuyết giống tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau đọc tiểu thuyết và xem phim đến rạng sáng sau đó cùng ngủ trên sofa.
Ngày 29 tháng 8 năm 20xx
Engfa mua cho tôi một đôi giày pha lê rất đẹp. Chị ấy nói tôi mang vào rất giống nàng công chúa lọ lem.
Chúng tôi cùng đi dạo bên sông ngắm hoàng hôn.
Ngày 3 tháng 12 năm 20xx
Trời vào đông, Engfa mua cho tôi một chiếc áo giữ ấm rất đắt đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...