Tôi vẫn như mọi ngày thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó cho bé con của tôi và em ấy ăn. Hầu như mọi thứ trong nhà không còn lộn xộn như lúc em ấy vừa mới rời đi, tôi nhận thấy Charlotte không có bên cạnh tôi vẫn sống nhưng chỉ là cơ thể tôi sống mà thôi.
Đã hai tháng kể từ khi em ấy mất, từ khi nào tôi đã có thói quen chăm sóc vườn hoa hồng của em ấy. Tôi còn nhớ Charlotte đã từng nói rằng em ấy rất thích hoa hồng. Sau khi kết hôn tôi mua một căn biệt thự lớn đặc biệt có khu vườn rất rộng vì tôi muốn cùng em ấy trồng loài hoa hồng hạnh phúc.
Mặt mũi em ấy lấm lem đất là đất vì phải đào đất để trồng hoa. Em ấy còn nói là em ấy rất thích có một cái xích đu bên cạnh vườn hoa vì em ấy rất thích đọc tiểu thuyết đặc biệt là được đọc tiểu thuyết dưới ánh nắng mặt trời và gió mát của mùa xuân, kèm theo đó là còn có mùi hương thơm nồng nàn của hoa.
Xích đu giờ đây đã cũ kĩ, tôi sửa sang nó lại một chút. Tôi không muốn đổi nó thay vào là một chiếc xích đu mới vì nó là kỉ niệm cũ kĩ cuối cùng mà em để lại cho tôi. Nhẫn cưới một lớn một nhỏ em âm thầm đặt lại vào hộp sau đó để vào ngăn kéo.
Tôi phát hiện ra được bởi vì trong một lần dọn dẹp phòng ốc, tôi kéo ngăn tủ đã lâu ngày không dọn dẹp ra. Chợt tôi thấy hộp nhẫn đó, nó bám một tầng bụi mỏng. Tôi lấy tay mở ra và trong đó là cặp nhẫn cưới mà em và tôi cùng lựa chọn.
6 năm trước em từng nói: "Sau này kết hôn, chị chỉ cần có một chiếc nhẫn đơn giản không cầu kì và sau đó đeo vào tay em, từ giây phút đó em đã là vợ của chị rồi!" Tiếng nói nhẹ nhàng thoáng như lông vũ, tôi say mê giọng nói mềm mỏng ấy của em lắm.
Charlotte cười xinh đẹp rồi dùng đôi bàn tay bé bỏng của em nắm lấy tay tôi áp lên má. Em thắt tóc đuôi tôm như một nàng Elsa, tôi nhận ra rằng ngay giây phút đó bé con của tôi còn đẹp hơn cả nàng công chúa Elsa.
"Vậy nếu tôi không có tiền mua nhẫn cưới mà thay vào đó là nhẫn cỏ thì sao?"
Tôi ngây ngốc nhìn em, nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy. Mắt em ấy đẹp tựa như hòn ngọc, chưa bao giờ tôi được ngắm một đôi mắt đẹp động lòng người đến như vậy.
"Em vẫn sẽ mãi là vợ chị, Waraha học tỷ chúng ta cùng giao ước nhé?"
Em đưa ngón út 3cm rưỡi ra trước mặt tôi, Charlotte nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó mỉm cười dịu dàng. Cảm thấy bản thân mình có diễm phúc lớn lao mới có thể cưới được em làm vợ.
"Giao ước cái gì?" Tôi không hiểu nhưng vẫn đưa ngón út của mình ra móc ngoéo với em.
"Engfa Waraha và Charlotte Austin sẽ lập giao ước cùng bên nhau mãi mãi!"
"Vậy nếu không bên nhau mãi mãi thì sao nào?" Tôi giở giọng trêu ghẹo em.
"A a~ chị nói như vậy là có ý gì?"
"Tôi nói là nếu thôi mà đừng đừng mếu máo tôi sẽ đau lòng đó!" Tôi ôm em vào lòng và vỗ về, không nghĩ vật nhỏ của mình lại dễ khóc đến như vậy.
"Hm..nếu không bên nhau mãi mãi vậy em sẽ bên chị mãi mãi!" Em ngước nhìn tôi như mèo nhỏ đang làm nũng, nhìn em cũng thật giống. Charlotte sụt sịt mũi rồi yên ắng để tôi ôm vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...