Chap 22: Không Tin Vào Mắt Mình

490 26 1
                                    


Charlotte bị cô ghì chặt trong lòng không buông. Nàng cảm nhận được nhịp tim của Engfa đập rất nhanh như đang lo lắng đều gì đó. Nhưng Waraha tổng là lo lắng thứ gì? Lo lắng cho nàng sao? Hah, thật sự điều này xảy ra là con số không tròn trĩnh.

"Waraha tổng buông tôi ra, xin hãy giữ tự trọng. Waraha tổng có vợ và con tôi cũng đã có chồng nên ngài hãy để ý một chút."

Nàng lên tiếng. Ban nãy nàng bất giác muốn ôm cô. Muốn ôm cô thật chặt trong lòng không muốn buông một giây một phút nào. Nhưng làm sao đây? Cái ôm của nàng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ có Kanya ôm thì cô mới thực vui vẻ.

Engfa nghe nàng nhắc đến 'đã có chồng' trái tim liền nhói lên. Tại sao? Tại sao nàng ta có thể bỏ rơi cô nhanh đến vậy? Vừa ký giấy ly hôn đã đến bên tình nhân rồi sao?

Cô không nói thêm lời nào, chỉ đành buông tay để nàng tìm đến với người 'chồng' kia. Ngày mai thôi, Engfa và người con gái này chính thức không là gì của nhau nữa. Cô có tư cách gì để ghen một vô cớ như vậy? Nhất là khi người ta đang sống hạnh phúc bên một người chồng mới. Sẽ có một gia đình nhỏ ngày ngày rộn ràng tiếng cười. Chỉ nghĩ đến đó đã không nhịn được mà nhìn lại bản thân mình ngay bây giờ.

Không phải cô đã đạt được mong muốn của mình rồi hay sao? Được ly hôn với Charlotte, được cho Kanya một danh phận đàng hoàng. Đường đường chính chính bên vợ mới của mình. Trong bụng cô ấy còn mang cho mình một tiểu bảo bối nhưng hà cớ gì trái tim Engfa lại đột nhiên bị tổn thương đến nhường này? Là cô ích kỷ không muốn Charlotte là của ai hay sao? Thật không có tư cách giữ nàng bên cạnh.

Nàng ngoảnh đi không một lần nhìn lại. Chỉ có nàng mới hiểu, càng bên nhau chỉ càng thêm đau. Không được hạnh phúc cũng chẳng có tự do. Sống bên Engfa chỉ là nàng đang tự dày vò bản thân mình, không có một lối thoát nào. Sự u tối trong ký ức của nàng ngày một hiện rõ.

Kỉ niệm đẹp đẽ từ nhỏ đến lớn của cả hai. Từ mẫu giáo đến đại học năm cuối. Rồi đột ngột người ấy rời xa nàng không một lời tạm biệt. Cứ thế mất tâm mất tích trong sáu năm trời.

Trở về rồi lại muốn lấy Charlotte làm vợ. Một cánh đồng hoa hướng dương thơm ngát. Ngày hôm đó, Charlotte mặc cho mình một chiếc váy hoa nhí bẽn lẽn tuổi đôi mươi được người ấy cầu hôn thật lãng mạn. Chính là khi đó nàng một mực muốn được làm vợ Engfa. Nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân sau này sẽ thật viên mãn. Nhưng một hiểu lầm nhỏ đã cho nàng một quá khứ hôn nhân đầy tàn bạo.

Cái ánh mắt viên đạn ấy luôn nhìn chằm chằm lấy thân thể nàng đang co rúm như một con chó chết trên sàn. Thật hèn mọn biết bao nhưng điều đau đớn nhất là bị người ta tự mình tạo ra một sinh linh nhỏ bé và cũng tự tay giết chết nó.

Một người bầu bạn bên nàng lúc đó cũng chẳng có. Sống như một người tự kỉ, hèn mọn nhát gan sống mà cứ phải trốn chui trốn nhũi ở một xó xỉnh nào đó. Ngày ngày nhìn xem người ta lên giường với biết bao nhiêu là mỹ nữ. Hỏi xem ai biết cảm giác của Charlotte lúc đó ra sao? Engfa có thật sự hiểu nỗi đau mất con của nàng hay không?

Engfa luyến tiếc cái mùi hoa sữa trên cơ thể nàng. Luyến tiếc những phút giây được hạnh phúc bên Charlotte. Ngày ngày chỉ cần mở mắt cũng sẽ có thức ăn ngon được nấu sẵn. Kèm đó là một tách cà phê vừa khẩu vị của mình. Đắng nhưng cũng rất ngọt.

[ENGLOT] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ