"Cô nguyện ý cho tôi bên cạnh Kanya à?" Cô nhìn nàng ánh mắt nhiều phần không hiểu. Người phụ nữa nào lại đồng ý cho chồng mình bên cạnh người khác một cách dễ dàng như vậy?
"Dù là nguyện ý hay không nguyện ý thì đã sao?" Charlotte cười nhạt, tay đưa ra hứng những bông tuyết đang rơi từ từ xuống. Có không nguyện ý thì nàng phải làm sao đây? Giành lại à? Chắc chắn là không rồi.
"Hah, là không nguyện ý?" Engfa dùng tay vén những lọn tóc nhỏ của nàng sang một bên khiến Charlotte có hơi bất ngờ mà né tránh.
"Nếu có như vậy thì em cũng không làm được gì." Nàng nhìn vào đôi mắt Engfa, ánh mắt đầy yêu thương đầy hi vọng đầy những hạnh phúc vốn có và đầy sự thất vọng. Phải làm sao để nói với cô rằng nàng yêu cô rất nhiều? Phải nói làm sao cho Engfa hiểu nàng sẽ dần rời xa cô đây chứ..thật khó nói.
"Engfa.."
"Hửm?" Cô nhìn nàng, mắt không thể rời khỏi gương mặt xinh xắn trước mắt. Một cô gái 26 tuổi không gọi là quá trẻ hay quá già. Đủ để người khác biết đấy là tuổi xuân thời của một người con gái.
"Chúng ta đã từng yêu nhau sao?"
Câu hỏi ấy khiến Engfa sững người. Nàng ta và cô từng yêu nhau sao? Cô chưa thể nghĩ đến chuyện này. Thật sự lúc trước họ đã từng rất rất yêu nhau đúng chứ? Một lúc lâu chỉ có khoảng lặng cho cả hai cùng suy nghĩ.
"Chúng ta ra chợ đêm đi! Ở đó có nhiều món ngon lắm." Charlotte nắm tay cô đứng dậy đánh trống lãng câu hỏi vừa rồi, Engfa cũng không bài xích với điều đó mà thuận theo nắm tay nàng chặt hơn. Từng ngón tay đan vào nhau trao nhau hơi ấm, giá như khoảnh khác này sẽ trường tồn mãi mãi thì hay biết mấy.
....
Đến khu chợ đêm thì ập thẳng vào cánh mũi là mùi hương thơm ngon của những gian hàng bán đồ ăn. Còn có nhiều trẻ em và cha mẹ đứng ở những gian hàng bán gấu bông.
Một khu chợ đêm nhiều tiếng ồn nhưng lại khiến nàng vui vẻ. Charlotte cứ nắm tay Engfa chạy khắp nơi, từ gian hàng này đến gian hàng khác khám phá. Sau mới tìm một nơi để ăn uống. Nàng thật muốn ăn hết những món ở đây để sau này không phải hối tiếc.
Pad Thai và chả cá là món mà mùa đông này được bán nhiều nhất. Không ai có thể nghĩ một tiểu thư của Austin gia lại thích thú với những món ở gian hàng lề đường này.
"P'Fa ăn đi! Nóng mới ngon." Nàng cầm xiên chả cá muốn đút cho cô ăn. Ban đầu Engfa có hơi không thích hành động này của nàng nơi đông người này. Dù gì cũng là Waraha tổng không phải là cũng nên giữ thể diện hay sao.
"Tôi tự ăn được đừng làm mấy cái trò này." Engfa cau mày nhắc cho nàng biết. Charlotte không từ bỏ ý định đó vẫn rất kiên trì cầm xiên chả cá. Dường như đôi má phúng phính kia muốn chảy xệ xuống rồi.
"Đi mà! P'Fa aa." Ôi trời, 26 tuổi nào mà như nàng kia chứ. Làm như cô còn nhỏ tuổi lắm ấy, 29 tuổi rồi không còn nhỏ đâu. Sắp bước vào tuổi sói hung mãnh rồi cũng phải chính chắn lên chứ. Engfa cũng không muốn nhằn với nàng nữa. Nhanh chóng há miệng ra cho nàng đút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...