Nước mắt lưng tròng. Nàng thật cứng rắn quệt đi những vệt nước mắt vô nghĩa kia. Bây giờ khóc thì có ý nghĩa gì? Khóc thì sẽ lấy lòng Engfa giống cô ta sao? Đó gọi là trơ trẽn! Charlotte Austin này thề cả đời sẽ không dùng nước mắt để giải quyết vấn đề."Ly hôn."
Hai từ. Chỉ hai từ ngắn gọn, nàng nhắc đến nó trong lòng chỉ là đau đớn nhưng bây giờ nó lại khiến nàng sáng mắt ra. Ly hôn là cách làm cho nàng hiểu người phụ nữ đối diện nàng đang ôm cô gái khác trong lòng thật ra chẳng xem trọng nàng. Vậy làm sao nàng còn phải xem trọng người phụ nữ đó làm gì? Vô ích.
"Waraha tổng, tôi muốn ly hôn." Charlotte vẫn cứng rắn đứng im. Nàng sẽ chẳng bao giờ nghĩ, trái tim mình trở thành sắt đá băng lãnh đến thế này. 3 ngày vỏn vẹn bên Engfa đã hạnh phúc đủ rồi, nàng không ràng buộc cô nữa.
"Cô có biết mình đang nói gì không? Còn.." Engfa chưa hẳn dứt lời đã bị Charlotte cắt ngang. Nàng ấy giương nụ cười ngờ nghệch ra làm cô thật khó hiểu. Ly hôn cô nàng ta lại vui vẻ như thế à?
"Tôi đang biết mình đang nói gì thưa Waraha tổng, 100 ngày gì đó tôi không cần nữa, tôi chỉ mang những thứ thuộc về mình đi. Còn lại tất cả tôi sẽ không động tay vào."
"Vậy thì tốt, xem ra cô rất biết điều. Haha, mau cuốn đồ ra khỏi đây đi. Đồ vô dụng." Kanya nở một nụ cười đắc thắng, bây giờ trước mặt Engfa cô ta không cần diễn vai người bị ức hiếp nữa. Tất cả thuộc về cô ta rồi còn gì là phải diễn, cho ai xem đây?
Engfa ôm Kanya trong lòng nhưng tim đã hẫng đi một nhịp. Charlotte..nàng ta nói muốn đi là đi dễ dàng như vậy?
"Cảm ơn Waraha phu nhân tương lai đã khen. Tôi xin phép." Nàng sải bước chuẩn bị dọn hành lí ra khỏi nhà. Nơi đã chèn ép nàng 3 năm qua. Bao nhiêu nỗi uất ức đã chịu đủ, thất vọng đã gom đầy. Bây giờ phải trả lại cho Engfa thôi.
Một chiếc vali nhỏ trong đó là tất cả những món đồ nàng tự dành dụm tiền mà mua. Một đồng cũng không sử dụng đến tiền của Kanya. Nàng thật sự rất ít đồ, không bằng một góc tủ quần áo của Kanya.
Áo phao cô mua vào mùa đông năm ấy cho nàng cũng đều trả lại. Bây giờ cho dù là thứ gì liên quan đến Engfa nàng sẽ đều không để tâm đến.
"Chào Waraha tổng, chào Waraha phu nhân tôi đi trước. Giấy ly hôn tôi đã ký chỉ chờ Waraha tổng. Mong Waraha tổng ký nhanh sau đó sẽ ra tòa thật sớm. Cảm ơn."
Nàng mặt lạnh chẳng ngó đến Engfa dù chỉ một chút. Vừa bước ra khỏi nhà Charlotte đã cảm nhận được bầu không khí trong lành, không ngột ngạt như bên trong kia.
"Heidi cậu đang ở đâu?" Charlotte nhớ đến người bạn đã lâu không liền lạc. Nàng muốn gặp Heidi một chút. Hàng huyên tâm sự.
"Charlotte, lâu không liên lạc. Tớ đang ở vùng ngoại ô XX cậu có việc gì cần nhờ?" Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Khiến Charlotte vừa nghe liền đã cười tươi như hoa. Người này lâu không gặp nhưng chất giọng vẫn trẻ cin như ngày nào.
"Cậu và Nudee đều ở đó sao? Nhờ cậu đặt cho tớ vé máy bay sang Anh được không?"
"Cậu đi cùng Engfa sao? Để tớ đặt hai vé." Người bên kia vẫn không biết nàng vừa trải qua chuyện gì. Ung dung kêu tên người nàng ân hận nhất bây giờ. Charlotte chỉ biết cười gượng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fiksi Penggemar"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...