Engfa gần như sụp đổ, ý chí trước kia đều bị người con gái trước mặt mình đánh bay đi. Sao có thể lầm với ai khác trong khi vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, mùi hương này và cả mái tóc vàng mà cô thích kia chứ?
"Không thể nào.." Engfa trong mắt đọng lại một làn sương mỏng. Đôi mày kết hợp với ánh mắt khiến cô trông bi thảm cùng cực.
"Charlotte..là tôi sai..tôi muốn bù đắp cho em tất cả, có thể cho tôi cơ hội có được hay không? Đúng là trước kia tôi thản nhiên không để tâm đến em nhưng em nhìn mà xem có phải bây giờ tôi trông rất thảm hay không?"
Engfa tựa đầu mình vào bả vai nàng. Charlotte và Engfa vốn dĩ chưa hề có một sự bắt đầu nào cả nhưng nói đến kết thúc tại sao cả hai lại đau đến nhường này?
Khoảng trống ký ức đầy những vết xước, nếu là trước kia Engfa khi gục ngã vào vai nàng, nàng liền đưa tay vỗ lấy tấm lưng ấy. Một dòng nước ấm rơi trên áo Charlotte rồi lại lạnh đi vì thời tiết..hay là lạnh đi vì lòng nàng đây?
"Chị..tôi không quen chị, chị có thể khóc ngay bây giờ nhưng sau khi khóc xong thì làm ơn ra khỏi người tôi đi." Charlotte đứng im để Engfa được dựa vào mình lần cuối cùng. Nàng muốn ôm Engfa vào lòng và khóc cùng cô nhưng có lẽ việc này rất khó..rất khó.
Nhìn cô khóc lòng nàng cũng quặn đau, làm sao mà không đau cho được? Người từng xem nàng là tất cả, từng làm chồng, từng được cùng nhau có một hôn nhân hạnh phúc viên mãn đang khóc trước mặt nàng. Từ khi nào Engfa coi trọng hình ảnh, lãnh đạm trước kia biến mất rồi?
"Engfa chị đã hết yêu em từ lâu rồi, chúng ta không thể bên nhau nữa..em xin chị đừng như vậy.."
Nàng tập cách để quên hình bóng của cô trong tâm trí mình, người kia đến sau nhưng vội đã thu phục được trái tim của Engfa, ngay từ lúc bắt đầu nàng đã thua cuộc hoàn toàn.
"Đừng lạnh lùng như vậy..mùi hương của em tôi không thể lầm được."
Cô dùng đôi bàn tay của mình vuốt ve lấy một góc của gương mặt nàng. Thật xinh đẹp biết mấy, một người con gái khiến bao nhiêu tên đàn ông điên đảo nhưng vẫn một lòng một dạ ở bên cô. Engfa hối hận khi trước kia vứt bỏ nàng không thể để hình bóng nàng trong tim. Nhưng có lẽ bây giờ hối hận đã không kịp.
Charlotte như muốn yêu cô thêm một lần cuối cùng, người này đã đánh hạ được tâm chí của nàng rồi nhưng vết xước trước kia quá sâu làm sao nàng có thể thoát khỏi?
"Yêu em..cho tôi cơ hội có được không?"
"Tôi không phải người.."
Đôi môi nàng bị Engfa áp đảo, Charlotte bài xích giãy giụa cấp mấy cũng không thể thoát khỏi nụ hôn đó. Mùi trầm hương thoang thoảng của cô khiến nàng mê luyến. Từ kịch liệt phản kháng đến đứng im chịu trận.
Jacki thu lấy hình ảnh này vào mắt trong tim thêm một lần đau lòng, từng biết Charlotte thuần khiết trước kia. Lại nhung nhớ đôi môi anh đào của nàng từng ngày, mong mỏi Charlotte một ngày nào đó sẽ để mình vào tim nhưng có lẽ chắc chắn không thể.
Cả hai nhắm mắt rồi không hẹn mà một dòng nước ấm từ mắt cùng bài trừ ra ngoài. Cô biết không phải Charlotte muốn xóa mình ra khỏi trí nhớ mà là trước kia cô đã quá tàn nhẫn đến nỗi khi chỉ cần nhắc đến vai nàng lại run lên đến lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...