Hơi thở của Charlotte càng ngày càng nặng nhọc dường như là không thể thở nổi. Lòng ngực nàng như có thứ gì đó đè lên làm nàng bị cản trở trong việc hô hấp. Một tiếng gọi cứu cũng không thể kêu lên. Ý thức dần mất đi sau đó Charlotte ngất lịm, cả cơ thể ngồi thụp xuống sàn lạnh trông vô cùng bi thảm.
Engfa bên phòng không còn nghe tiếng của Charlotte cười khúc khích khi nghịch điện thoại nữa cũng nghĩ là nàng đã ngủ, cô liền rời khỏi phòng mình sang phòng nàng, muốn ôm nàng ấy ngủ. Khi cô mở cửa phòng ra, không thấy Charlotte đâu cả. Đi đâu rồi?
Cô đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm nàng thì đập vào mắt cô là một cơ thể bé nhỏ nằm thoi thóp trên sàn. Hơi thở đều đều nhưng rất yếu ớt, Engfa hoảng loạn bế Charlotte trên tay gọi ngay xe cấp cứu.
Rất nhanh xe đã đến, Engfa cùng nàng lên trên xe. Các bác sĩ y tá cho nàng thở bằng mặt nạ oxy tay thì truyền nước biển. Cô ngồi ngay bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay của Charlotte mà lo lắng tột cùng, cầu mong nàng ấy sẽ không bị gì.
"Tôi cầu xin em..Char...cầu xin em." Engfa không kìm được nước mắt của mình mà khóc sướt mướt. Rất nhanh rất nhanh thời gian gấp rút trôi qua. Vừa đến bệnh viện Charlotte đã được đẩy đến phòng cấp cứu. Engfa muốn đi vào trong cùng nàng nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại.
Cô tuyệt vọng ngồi ở bên ngoài nôn nóng, một hình ảnh của Waraha tổng không dễ khóc nay đã vì 'vợ cũ' mà nước mắt bài trừ từ giọt này đến giọt khác. Engfa ôm đầu không biết phải làm thế nào.
Ở bên trong cả cơ thể nàng cứng đờ không có dấu hiệu động đậy. Nhịp tim yếu ớt đến lạ, buộc bác sĩ phải sử dụng máy sốc tim để nhịp tim ổn định trở lại. Trong lúc kiểm tra các bộ phận khác của nàng, tất cả bác sĩ và y tá trong đó mới thật sự phát hoảng khi thấy ung thư não đã di căn với khu vực rộng. Hầu như các bộ phận khác điều đã bị ung thư não chiếm lĩnh.
Lúc này muốn cứu cũng không thể nữa. Dù có nhiều tiền đến thế nào thì bệnh của nàng cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Tuy vậy mà bác sĩ vẫn cố gắng kích tim Charlotte sống dậy. Đôi lúc nhịp tim mạnh mẽ đến lạ thường nhưng có khi lại là một tiếng 'bíp' dài thật dài...
Một lúc sau vẫn không cố dấu hiệu ổn định, y tá bác sĩ nhìn nhau lắc đầu, hết cách thật rồi.. Charlotte phải rời xa thế giới này thật rồi..
Bước ra ngoài, bác sĩ với áo blouse trắng quen thuộc. Trán đầy mồ hôi và khẩu trang 2 đến 3 lớp cũng bị thấm đẫm. Bác sĩ tháo bỏ hết bao tay y tế và khẩu trang ra, ông lắc đầu và thở dài.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Cherine Austin?"
"Là tôi! Vợ tôi sao rồi bác sĩ?" Cô sốt ruột đến bên bác sĩ hỏi dồn dập. Sau lưng Engfa là Nudee và Heidi. Cô dùng điện thoại nàng để gọi khẩn cấp cho Nudee sang bệnh viện. Họ lật đật không kịp chuẩn bị thứ gì đã đến bệnh viện.
"Xin lỗi người nhà, không thể cứu được nữa. Cô không biết là vợ mình có bệnh ung thư não sao? Còn là giai đoạn cuối đã di căn đến tim rồi." Ông lắc đầu ngao ngán, tất cả thật sự rơi vào trầm tư và tuyệt vọng. Đau buồn nhất lại là người trước đó gây ra lỗi lầm nhiều nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...