Charlotte từng bước nhẹ nhàng đến giường ngủ. Trên đó sớm đã có người nằm. Engfa đã ngủ không biết trời trăng mây đất là gì. Nàng mê mẩn những lúc cô say giấc thế này. Nhìn trông thật đẹp.
"Engfa a, giá như lúc đó chị không ra tay với Float thì có lẽ giờ đây chúng ta đã có thêm một tiểu hài tử luôn mang lại tiếng cười." Charlotte vuốt ve gương mặt sắc xảo của Engfa. Nàng tiếc nuối những giây phút vui vẻ và bình yên. Sao nàng có thể trách Engfa được? Chỉ là một người đảm trách nhiệm làm vợ, yêu thương chồng hết mực. Đến một tiểu bảo bối muốn có cũng không thể nữa. Nàng đã mất đi tư cách làm mẹ. Nếu bây giờ một sinh linh bé nhỏ tiếp tục hiện hữu trong cơ thể nàng cũng không thể toàn vẹn chào đời. Chỉ có thể chết trong bụng nàng thêm một lần nữa.
"Ngủ thôi nào..chị thật ấm." Charlotte nằm cạnh Engfa. Đôi mắt rưng rưng lệ hàng cay đắng. Ôm cô thật chặt, đến cuối đời vẫn có thể thấy Engfa hạnh phúc. Nàng toàn phần mãn nguyện buông xuôi.
....
Đã là 2 giờ rồi nhưng Engfa không thể ngủ. Ai đó cứ thì thào vào lỗ tai cô như thật sự muốn nói với cô điều gì đó. Giọng này thật ấm áp khiến cô mê mẩn chết đi được. Từ lúc Charlotte đi ngủ cô đã thức đến giờ này đây.
Cô vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của nàng. Đôi mắt tam bạch sắc bén với người khác nhưng đột nhiên nó lại dịu dàng khi đứng trước mặt nàng. Tại sao cô lại trở thành như vậy? Nhưng..nàng không cho cô được cảm giác như Kanya kia mang cho.
Được bên Kanya, mọi điều hạnh phúc dường như rất tự nhiên chứ không gượng gạo khi bên nàng. Kanya kia biết làm cô vui theo cách của cô ấy. Còn Charlotte lại khiến cô vui theo cách nhớ về kỉ niệm.
"Charlotte, cô thật biết cách khiến tôi muốn bên cạnh cô." Engfa ôm nàng vào trong lòng. Người cô ôm là Charlotte nhưng hà cớ gì trong đầu chỉ nghĩ người này là Kanya? Nàng chẳng có vị trí gì trong tim cô cả..ha thật sự chẳng có sao..?
"98 ngày, ngày mai chỉ còn 97 ngày. Cô tại sao lại muốn bên tôi đến như vậy? Người đàn ông kia của cô không yêu cô sao?"
"Hưm.. Engfa." Nàng khẽ run người. Charlotte có thói quen đạp chăn. May rằng Engfa không như vậy. Nửa cái chăn vẫn được cô giữ lại kéo lên đắp cho nàng. Một con sóc chuột đáng yêu. Cái má phúng phính không mất đi theo năm tháng. Nhưng ngược lại da thịt đều đã dần dần biến mất. Thật ốm yếu.
....
Như mọi ngày Charlotte vẫn sẽ nấu đồ ăn cho cô, kèm đó là một tách cà phê nóng. Mùa đông này cô thật sự rất muốn thưởng thức loại cà phê này. Mái tóc vàng tùy tiện buộc gọn. Vẫn là chiếc tạp dề màu vàng hình vịt và sóc. Vẫn là thân ảnh nhỏ bé ấy tất bật lo toang bếp núc.
Engfa đã quen với việc nàng thức sớm để chuẩn bị thức ăn cho mình nên nàng vừa rời giường không bao lâu thì Engfa cũng đã tỉnh. Vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy được mùi đồ ăn ngào ngạt xộc vào cánh mũi.
Cô rảo bước vào bếp ôm nàng từ phía sau. Mùi thơm của hoa sữa này khiến cô thật dễ chịu. Thật khác với Kanya, cô ấy chỉ toàn mùi nước hoa nồng nàn chứ không phải cái hương thơm tự nhiên vốn có và thoang thoảng dễ chịu như Charlotte.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
أدب الهواة"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...