Chap 16: Cùng Em Ở Nhà Cả Ngày

412 24 7
                                    

Hơi ấm của nàng vẫn động lại ở trên giường nhưng chẳng thấy người đâu. Engfa sờ soạng vào nơi lưu giữ mùi hương của nàng. Cầm cái gối mà nàng đã nằm hôm qua lên tham lam hít lấy.

Cô nhìn vào tay mình, chỗ mà Charlotte đã cắn đã được băng bó sát trùng kĩ lưỡng. Cô rời khỏi giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân sau đó sẽ đi tìm Charlotte.

Nàng loay hoay trong bếp nấu bữa sáng cho cô. Charlotte đeo chiếc tạp dề màu vàng, mái tóc vàng óng ánh được xả ra là vén gọn để không chị che tầm nhìn. Một hình ảnh cô vợ bé nhỏ nhưng chu toàn tất cả mọi việc làm người nào cũng phải ước ao rằng mình nhất định phải lấy một người hệt như vậy.

Thức ăn thì đã sắp xong nhưng không biết Engfa đã thức chưa. Nàng định là sẽ lên phòng gọi cô dậy ăn sáng nhưng bàn tay của ai đó từ đằng sau vòng qua eo nàng mà ôm ấp vào người. Còn chống cằm lên vai nàng như đang xem Charlotte nấu ăn.

Khi xoay đầu lại thì nàng lại thấy Engfa. Hôm nay thật lạ, có bao giờ cô có hành động thân mật đối với nàng như vậy đâu sao nay lại làm vậy?

"Đã đánh răng chưa?"

"Rồi, em không phải lo, miệng tôi bây giờ rất thơm. Có thể hôn em." Engfa trêu chọc nàng không biết ngượng ngùng nhưng con thỏ nhỏ trong lòng cô sớm đã ái ngại đến vành tai đỏ ửng. Engfa cũng được một trận cười hả hê vì không tưởng sóc nhỏ này lại có thể dễ e ngại như vậy.

"Vào bàn ngồi đi, sắp xong rồi. Chị muốn uống cà phê?"

"Ừm, ít đường thôi."

"Không đắng sao?"

"Sao lại đắng khi người pha đã là đường ngọt rồi?" Engfa lại một lần chọc ghẹo nàng. Charlotte dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng Engfa như đang muốn răng đe vậy. Nghĩ cái tên Engfa đó sẽ sợ nàng giận đến phồng hai cái má lên sao? Vậy là nghĩ đúng rồi đó, nàng không phồng má cũng sẽ trề môi ăn vạ, đến lúc đó có dỗ bằng cách nào cũng chẳng được.

Nàng bưng thức ăn lên bàn cho cô thì cũng quay lại vào bếp pha cà phê. Nàng cố gắng pha cà phê nhạt một chút vì loại này rất đắng, Engfa có thể bị say cà phê nên nàng không dám pha quá đậm. Nhưng vẫn theo lời cô là bỏ ít đường, chắc là do phải tỉnh táo để làm việc.

"Chỉ có một phần cho tôi thôi sao? Em không ăn?"

"Em vẫn chưa đói."

"Không đói là không ăn à? Ngồi xuống đây tôi đút cho em." Engfa kéo nàng sát vòng lòng mình. Đặt CharLotte ngồi lên đùi ngay ngắn sau đó đút từng muỗng cháo cho nàng.

"A.. P'Fa ăn đi em no rồi." Chỉ mới có vài muỗng mà nàng thật sự đã no sao? Người này ăn như mèo, dạ dày nhỏ đến vậy à?

"Một ít nữa thôi, há miệng ra." Engfa trên tay đã cầm sẵn một muỗng cháo đợi nàng ăn thôi. Engfa không ăn cũng không sao nhưng cô lo cho nàng. Sụt cân trầm trọng, cơ thể nhẹ tênh còn không bằng mấy cục tạ mà cô nâng mỗi ngày.

"Em sẽ ăn hết phần của chị đó...chị ăn đi mà đừng đút cho em nữa." Charlotte ngưng tay cô lại. Nàng nấu bữa sáng này cho cô nhưng thành ra người ăn lại là nàng. Thật trớ trêu.

[ENGLOT] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ