Hoàng hôn buổi chiều dần xuất hiện, nàng đổ một ít thức ăn và nước uống cho Hank để sẵn sau đó rời khỏi nhà để đi làm. Nàng lái chiếc xe đạp, tưng tăng ca hát. Trong lòng như nở hoa khi nghĩ đến cảnh được nói chuyện với mọi người ở tiệm.
"Cherine của mọi người đến rồi đây!!!" Charlotte dựng xe vào một góc rồi nhanh chóng chạy vào trong háo hức đến nhảy cẫng lên chào mọi người.
"Bông hồng của tiệm tới rồi đó sao? Đến đây nào!" Ông chủ dang tay muốn ôm chào nàng một cái. Charlotte cũng không ngần ngại nhảy bổ vào lòng ông. Quả thật ở đây ai cũng cao lớn, nàng thua ông chủ cả một cái đầu. Thân hình ông trông giống một chú gấu ấm áp quá đi mất!
"Được rồi được rồi ông chủ buông cháu ra cái đã! Hì hì." Nàng cười ngây ngốc rồi chạy vào trong thay tạp dề. Đến bên quầy pha chế tán gẩu với mọi người một chút trong lúc đợi khách vào.
Ánh hoàng hôn đẹp đẽ phút chốc đã lặn đi, bầu trời thay thế cho mình một tấm áo đen cùng với đó là những ánh sao lấp lánh. Phố lên đèn, ai ai cũng sửa soạn cho mình thật đẹp cùng người mình yêu đi dạo.
"Cherine xin chào quý khách ạ!" Nàng đứng ở cửa chào khách liên tục, đêm đến thật đông người nha! Chào mỏi miệng luôn mà khách cũng không ngừng đi vào nga~
Nàng lật đật chạy đến bàn khách hỏi rồi lại chạy vào quầy pha chế bưng nước ra. Tiệm cà phê này tuy nhỏ nhưng rất được lòng mọi người ở đây. Vì là tiệm cà phê truyền thống nên hương vị được cho là rất ngon.
"Vị khách này uống gì đây ạ?" Nàng đưa gửi menu cho khách. Lạ thật, từ nãy giờ người này cứ ngó ngang ngó dọc không biết là muốn tìm kiếm ai. Trên đến dưới chùm kín mít không thể nhìn rõ mặt, đầu đội nón kết che hết một nửa gương mặt làm nàng cứ lầm tưởng là ăn trộm.
"Một cà phê nóng không đường."
"Chờ tôi một chút nhé, sẽ ra ngay!" Vóc dáng nhỏ nhắn của nàng nhanh nhẹn chạy đi rồi lại chạy khắp tiệm nồng nhiệt chào hỏi khách hàng.
Người lạ mặt ban nãy vẫn ngây ngốc ngồi đó, ánh mắt luôn hướng về thân hình bé nhỉ đang luống cuống bưng bê thức uống cho khách hàng. Ly cà phê nóng trên bàn không vơi đi một chút nào, có lẽ người này chăm chú nhìn đến quên mất mình đã gọi nước uống.
"Cà phê ở chỗ chúng tôi có vấn đề sao? Để tôi đổi một ly khác nhé?" Nàng tuy làm việc chăm chỉ như vậy nhưng luôn đề phòng người lạ mặt này. Nhỡ đâu sơ ý một chút sẽ có tai nạn xảy ra lúc đó không biết đâu mà lường.
Thấy ly cà phê trên bàn sớm đã nguội lạnh, nàng cảm thấy thực vô ý khi không để ý sớm hơn để đổi một ly khác. Nếu với thái độ làm việc như vậy nàng sẽ không chấp nhận được bản thân mình lại vô ý như thế mất.
"À không! Cà phê rất thơm nhưng tôi muốn một chút nữa sẽ uống."
Người kia ngẩng hơi cao đầu, vẫn là không muốn đối phương thấy được gương mặt của mình nhưng thật vô ích khi ã để lộ ra một ít. Sóng mũi cao vô cùng, đôi môi mỏng mấp máy làm Charlotte không thể nào không nghĩ đến Engfa.
Chỉ vừa nhìn đến vậy nàng đã vội cúi người rồi rời khỏi bàn của người lạ mặt này ngay lập tức. Charlotte phải chăng là chột dạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...