Chap 3: Thật Lạnh Lẽo

565 31 0
                                    

Nàng ngậm ngùi ngồi đợi cô từng giờ đồng hồ. Chiếc đồng hồ quả lắc cứ *tích tắc tích tắc* đong đưa qua lại, mỗi một giờ lòng nàng lại được thắp thêm hi vọng rằng cô sẽ trở về và ngồi ăn cùng nàng.

Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ bao giờ, nàng liên tục hâm đi hâm lại nhỡ đâu Engfa sẽ về một cách bất ngờ thì sao?. Cứ liên tục chờ đợi nuôi niềm hi vọng bé nhỏ như một ngọn lửa. Chỉ cần có một tác động nào đó nó cũng sẽ lắc lư gần như muốn tắt đi nhưng người nuôi ngọn lửa đó lại châm thêm dầu vào khiến nó bập bùng to lớn hơn.

Đã nửa đêm rồi Engfa vẫn chưa về, Charlotte gần như đổ gục trên bàn. Thân hình bé nhỏ gầy guộc càng nhìn lại càng thêm đau lòng nhưng cô chẳng mẩy may gì đến mặc xác nàng mà cặp kè với người này đến người khác.

Đau đớn trong lòng nàng chỉ dịu lại khi ngủ, ngủ sẽ khiến nàng quên đi tất cả. Nó sẽ cho nàng những bức ảnh kỉ niệm một thời được cưng nựng như một bông qua hồng xinh đẹp.

Gần 2 giờ sáng mới thấy bóng hình cô từ ngoài cửa tiến vào, Charlotte nghe được tiếng động liền mò mẫm đứng dậy. Có hơi choáng nhưng khi thấy Engfa mắt Charlotte lại sáng rực lên.

"Engfa!..chị ăn gì chưa hay là em hâm thức ăn lại cho chị nha?". Charlotte mừng rỡ, bao nhiêu phiền muộn bị dẹp qua một bên tinh thần nàng có vui sướng.

Nàng chẳng nhận được hồi đáp nào từ cô, Engfa chỉ liếc nhìn một cách khinh bỉ rồi sải chân đi về phía cầu thang. Ánh nhìn chẳng mấy thân thiện, Charlotte không vui không buồn lặng lẽ dọn hết thảy đồ ăn trên bàn vào tủ lạnh và lủi thủi về phòng.

Điện thoại nàng rung lên theo từng nhịp, rất nhiều tin nhắn từ một người nhắn cho Charlotte.

Đoạn tin nhắn

/Andreww: trễ vậy rồi em đã ngủ chưa?

itscharlotty: em vẫn chưa nhưng sao anh không ngủ đi?

Andreww: anh vẫn đang bận công việc, anh dự địnhcuối tháng này sẽ về
thăm em!

itscharlotty: a..để ngày khác có được
không?

Andreww: theo ý em vậy!

itscharlotty: vậy thôi anh ngủ đi đã trễ rồi

Andreww: ừm! ngủ ngon

itscharlotty: ngủ ngon /
---

Charlotte liền tắt máy, vùi đầu vào trong chăn ấm áp. Thật lạnh lẽo! Lạnh đến nỗi thấu vào trong tim và vào tận đáy lòng. Biết bao giờ Engfa mới có thể yêu nàng như trước kia, biết sao giờ Engfa mới có thể thấu hiểu cho nàng đây..

Quên mất, nàng chợt nhớ ngày mai ba mẹ của Engfa sẽ đến chơi. Nàng phải báo cáo cho Engfa để chuẩn bị diễn cho thật tốt!. Charlotte mở cửa rón rén đi như ăn trộm sợ bị phát hiện.

Đứng trước cửa phòng của Engfa mà lòng em lo lắng nhiều phần.

*cốc cốc*

Sợ là Engfa sẽ không ra mở cửa nên chỉ đành vọng vào nói: "Engfa! Mai ba mẹ chị sẽ lên thăm chúng ta..em muốn chúng ta.."- chưa dứt hẳn lời nói cô đã mở cửa nhìn nàng mà chán ghét.

[ENGLOT] Hôn Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ