...
"Char, em bị dị ứng món này đừng có ăn tùy tiện như thế!" Engfa cầm tay nàng lại, không cho nàng bỏ thứ thức ăn kia vào miệng. Nàng ấy không biết mình bị dị ứng hay sao mà vẫn ráng ăn đây?
"Không sao mà..chỉ là một chút thôi."
"Chị nói không được là không được!" Cô cầm cả dĩa thức ăn kia lên đổ vào sọt rác. Có như thế thì Charlotte mới không thể bướng bỉnh nữa. Nàng nhìn cô đổ số thức ăn đó đi thì lại cảm thấy rất uổng phí.
"Sao chị lại đổ hết đi như thế?"
"Để vợ chị không bướng bỉnh nữa." Cô hôn cái 'chốc' vào má nàng coi như là hình phạt. Engfa tươi cười gắp món khác để vào chén của nàng đồng thời để ý đến số cơm còn sót lại. Nàng không ăn một chút cơm nào cả?!
"Em không ăn cơm sao?"
"Cảm thấy có chút khó chịu...em không ăn." Nàng dường như che giấu chuyện gì đó không muốn nói cho cô biết.
"Là chuyện gì? Kể chị nghe nào." Engfa xoa đầu nàng muốn vỗ về. Lúc này nàng mới nức nở như chú sóc nhỏ, bỏ tất cả mọi thứ chạy vào lòng của cô. Nàng cứ hít hít mũi trông thật đáng yêu.
"Là chuyện gì, có thể kể chị nghe được không?"
"Hức..là..là sáng nay em đem đồ ăn sáng đến cho chị...hức..một cô nhân viên bảo...em không xứng với chị..hức..thân thể thật sự quá mập rồi.." Nàng càng nói càng khóc lớn hơn như tức nước vỡ bờ. Charlotte cứ chui rúc trong lòng cô như sóc nhỏ, thật quá đáng yêu.
"Ơi trời ơi! Nào nín ngoan P'Fa thương em, là ai nói?" Cô lấy tay đập trán mình. Thật quá bất ngờ vì cái lý do đấy.
"Hức...là cái cô gì đó..hức thư ký...Kanya."
"Là cô ta sao? Cô ta đã nói với em những lời đó?"
"Phải..phải."
"Được rồi được rồi đừng khóc nữa, chị sẽ đuổi việc cô ta thay lời xin lỗi em được chứ?" Engfa hôn lên đỉnh đầu nàng, nhìn vào đôi mắt đầy lệ kia cũng xót xa. Waraha phu nhân không thể chịu thiệt trước bất cứ ai, đặt biệt đã là người của Engfa thì không ai có quyền động vào.
...
"P'Fa...chị nói sẽ đuổi việc cô ấy mà?" Mặt trời vẫn còn hừng đông thì nàng đã tỉnh. Nhìn thấy Engfa đã ngủ gục bên giường mình lúc nào không hay. Tay cô còn nắm lấy tay nàng thật chặt không rời.
Charlotte nhớ lại những lời mà Engfa nói lại cảm thấy cô là người nói dối giỏi nhất. Những lời nói dối ngọt ngào mà làm lòng quặn đau. Nước mắt Charlotte lại một lần nữa tuôn rơi. Hỏi ông trời có phải bất công với nàng quá không? Đã lấy mất người mà nàng thương mà còn ban tặng cho nàng căn bệnh dù có tiền cũng chẳng thể chữa được nữa.
Cơn đau đầu bủa vây lấy nàng. Charlotte ôm đầu gào lên từng hồi. Mấy ai hiểu được nỗi đau này của nàng cơ chứ? Không ai cả. Không ai hiểu được nàng đã chịu đựng những gì. Họ không biết nàng đã đau điếng đến nhường nào. Họ chỉ biết nhìn nhận từ một góc nhỏ sau đó phán xét nàng bằng đủ loại ngôn từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ENGLOT] Hôn Nhân
Fanfiction"Char mau lại đây xem cái này! Có phải là rất đáng yêu không? Sau này em nhất định phải sinh một tiểu bảo bối kháu khỉnh cho chị đó nga~" "Con mẹ nó Charlotte Austin! Cô dám mang thứ nghiệt chủng này trong căn nhà của tôi sao hả?!" "Thỏ nhỏ cái này...