Chap 11

1K 127 1
                                    

Soonyoung không biết bọn năm 1 lấy đâu ra năng lượng để sinh hoạt câu lạc bộ đều đặn, đã vậy còn tổ chức giao lưu với các khoa khác nhiệt tình đến vậy.

Đơn cử là Lee Chan đã lôi anh đến một buổi dance workshop đầu năm học. Không chỉ có các bạn câu lạc bộ nhảy mà người từ câu lạc bộ khác bất kể các khoa đều có thể tham gia. Nói là workshop câu lạc bộ nhưng mentor là các anh chị khoá trên đã từng là thành viên câu lạc bộ đến đứng lớp. Người không làm biên đạo thì cũng theo nghiệp vũ công, toàn dân chuyên từng làm việc với nghệ sĩ nên người tham gia workshop ùn ùn kéo đến. Đáng nói hơn cả, mấy đứa anh không ưa cũng ở đó.

Soonyoung vốn lành tính nên chắc chắn sẽ không đi gây sự với ai. Nhưng đụng đến chuyện học hành trên lớp, anh sẽ cực kỳ nghiêm túc và nhất định không dung thứ cho những kẻ lười biếng ngáng đường mình. Nên trong một lần làm bài tập nhóm, Soonyoung đã loại thẳng tên một hội 3 người, mà cầm đầu là tên Sungmin, ra khỏi bài thuyết trình cuối kì vì bọn họ chẳng chịu làm gì cả. Thêm nữa, bạn gái của hắn còn cố tình ve vãn anh trong mấy buổi họp nhóm nên tên bạn trai dĩ nhiên là càng không ưa nổi Soonyoung.

Vừa thấy Sungmin cùng đám bạn lớn tiếng cười nói đi vào phòng tập là anh đã muốn về. Nhưng theo lời Chan, anh đếch việc gì phải kiêng dè chúng, vả lại người ở đây đông như vậy, chúng cũng chẳng đụng được đến anh. Chung quy là cậu em đây muốn níu giữ người anh của mình ở lại vì đâu có mấy dịp anh em sinh hoạt nhảy nhót với nhau.

Soonyoung nghe lý lẽ của Chan cũng xuôi tai, liền kệ sự đời mà hoà mình vào buổi workshop. Sau khi hoàn thành hướng dẫn và luyện tập các động tác, mentor tạo điều kiện cho các tốp sinh viên lên thể hiện lại bài nhảy trước mọi người. Soonyoung cũng nhờ vậy mà được dịp ngồi đoán xem ai là người của khoa nhảy, còn thì thầm bàn luận với Lee Chan kế bên rất hăng say.

"Uầy thần thái của bạn này đỉnh!!"

"Nhỉ anh nhỉ? Chắc chắn là khoa nhảy."

"Chú em lại mắc bẫy rồi. Trọng tâm của bạn này còn yếu lắm mà cái này ít đứa nào khoa nhảy mắc nên có khi là người bên khác."

"Kinh...vậy mà cũng nhìn ra. Đúng là Kwon-chuyên-soi."

"Hehe còn phải nói. Kìa còn thiếu một người, lên đi Chan!!!"

Soonyoung nhìn cậu em cùng khoa của mình với ánh mắt đầy tự hào, cũng không quên bật radar dò xét các sinh viên khác. Tầm ngắm của anh va phải một cậu bạn nhỏ người với mái tóc đen và phần mái nhuộm hồng trông rất ngầu. Dù mang khuôn mặt đáng yêu và dáng vóc nhỏ nhắn nhưng khi nhảy trên nền nhạc khá "bốc" thì cậu ấy lại toát ra thần thái áp đảo. Các động tác chưa quá gọn ghẽ nhưng chuyển động ở mức tốt và rất có phong cách riêng. Đây chắc là người mà anh không thể đoán nổi, còn bị cuốn theo màn trình diễn tự lúc nào không hay.

Cho đến tận lúc Chan hoàn thành xong bài diễn của mình, đến vỗ vai ra hiệu anh lên sàn thì Soonyoung mới xốc lại tinh thần. Nãy giờ ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây, Soonyoung nghĩ, vừa khởi động vừa đảo mắt tìm kiếm người con trai vừa rồi.

Không nằm ngoài dự đoán của Chan, Soonyoung đã có màn thể hiện vượt bậc khiến khán giả hò reo không ngớt. Cái danh thủ khoa đầu vào của khoa nhảy không phải để trưng. Soonyoung càng làm tốt tới đâu, đám người Sungmin lại bày ra bộ mặt chán ghét tới đó.

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ