Chap 30.1

714 81 2
                                    

Soonyoung thấy không quen khi đến lễ hội một mình, vì Jihoon và Chan đều tham gia biểu diễn. Còn mấy ông anh lớn mình chơi cùng thì đang bù đầu tìm việc, đang là mùa cao điểm mà. Vậy là anh chỉ đành ngậm ngùi hẹn gặp Jun và Myungho ở khu vực ưu tiên, dù anh không dám chắc hai bên có tìm thấy được nhau trong biển người này không.

Đi lễ hội một mình cũng có cái thú riêng của nó. Soonyoung có thể la hét, cổ vũ mà chẳng sợ Jeonghan mắng vì làm y điếc cả tai. Cũng không bị Lee Chan trêu chọc khi lỡ rơi nước mắt trước một bài hát cảm động. Đứng ở khu khán giả ưu tiên cũng thoáng hơn, lại còn là hàng đầu nên xem vô cùng thích mắt. Trong máy anh có bao nhiêu là ảnh chụp MC Seungkwan, đồng đội của mình trong đội nhảy, cả mấy tấm hình người nổi tiếng đến trường diễn.

Lại phải cảm ơn bạn người yêu nữa rồi.
Soonyoung thầm nghĩ, càng thêm trông ngóng phần trình diễn của cậu.

Đang là khoảng nghỉ giải lao, Mặt Trời cũng dần lặn. Soonyoung bật cười khi thấy MC mầm non túm ngay đôi chim cu Jun Hạo ở hàng đầu phía bên kia để phỏng vấn. Đúng kiểu thân quen đã lâu, nay có dịp nhờ vả. Nhìn cảnh đấy, anh bỗng ước Jihoon cũng ở bên cạnh mình, hai đứa cũng sẽ được Seungkwan đến chào hỏi và chiếu lên màn hình lớn cho cả thiên hạ xem. Xem họ đẹp đôi thế nào, hạnh phúc thế nào khi ở bên nhau.

Xem lời hứa năm nọ, Kwon Soonyoung đã nói được, làm được.

"Cảm ơn hai anh nhiều~ chúc hai anh có một buổi tối vui vẻ." Seungkwan niềm nở nói, quay lưng đi mà không biết Jun đã kịp lườm mình. "Và không để quý vị khán giả chờ lâu! Phần 2 của chương trình xin được phép BẮT ĐẦU!"

-

Đó cũng là lúc Mặt Trời lặn đến lưng chừng, phủ lấy bầu trời một mảng cam lấp lánh.

Tiếng rít dài hào hùng của chiếc guitar điện vang lên không báo trước, làm rung chuyển cả một tầng âm thanh bao bọc.
Chàng nhạc sĩ mà Soonyoung yêu xuất hiện trên bục cao của sân khấu. Rực rỡ, say mê giữa ánh hoàng hôn.

Khán đài bùng nổ tiếng hò reo. Những cánh tay giơ cao đung đưa theo từng giai điệu cháy bỏng của ban nhạc. Chỉ có Soonyoung tay siết chặt rào, đồng tử giãn lớn như cố để không bỏ sót bất kì giây phút nào của Jihoon. Anh cảm thấy như mình có thể quỳ xuống trước mũi giày của cậu ngay lúc này.

Quá đáng! Lee Jihoon như vậy là chơi ăn gian!!!
Soonyoung thấy chân mình sắp đứng không vững chỉ sau màn trình diễn đầu tiên. Nhưng cũng thông cảm cho người ta đi, lần đầu được xem Jihoon biểu diễn trên sân khấu hẳn hoi cơ mà. Chẳng biết dịp quý giá này khi nào thì mới lại đến, nên anh cứ tuỳ ý để cảm xúc của mình tuôn trào.

Chỉ không quá một phút, ánh đèn đỏ dần chuyển sang màu xanh tím đượm buồn. Và Soonyoung lần nữa ngỡ ngàng khi tiếng hát đầu tiên cất lên không phải từ cậu vocal mà là của Jihoon.

Lee-Ji-Hoon nhà anh đang thực sự hát.

Sao anh lại ngỡ ngàng á? Vì bạn nhạc sĩ này có bao giờ chịu để anh nghe bạn hát live đâu, hiếm hoi lắm mới được nghe qua những bản demo cậu thu sẵn. Giờ được nghe live rồi mới hiểu, giọng hát này cần được bảo tồn vĩnh viễn, trong trái tim Soonyoung. Anh cứ hoài nghi mãi vì rõ ràng cậu đang có một mối tình hạnh phúc đến vậy, thế mà sao vẫn khiến cho từng ca từ thoát ra thực day dứt. Như những vết xước được tạo thành từ những mảnh pha lê, xinh đẹp nhưng vẫn có thể làm ta rỉ máu.
Jihoon kết thúc hai câu hát mở đầu chỉ với tiếng piano đệm, và rồi tất cả nhạc cụ một lần nữa hoà nhịp, đánh lên khúc trữ tình mà ai cũng có thể hát theo. Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của buổi diễn, khi tất cả khán giả giơ cao điện thoại của mình, tạo nên biển sáng lớn và trở thành một phần của khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ