Chap 21

1K 122 2
                                    

Soonyoung vì vui mừng mà sau khi đi một đoạn mới nhận ra lực kéo của Jihoon có chút mạnh.

"Bạn ơi?" Anh rón rén gọi, vì không trông thấy mặt nên càng không đoán được tâm tình của cậu.

Lúc này Jihoon mới dừng bước, không hề hay biết rằng mình đã kéo anh đến tận khu hồ bơi trong khuôn viên trường.

Nhưng khung cảnh lúc này cũng có chút...lãng mạn không cần thiết - một nơi không người vắng vẻ và tĩnh lặng. Trên đỉnh đầu, ánh trăng xám bác rọi mình xuống làn nước óng ánh, chốc chốc lại tan ra khi có gió lạnh thổi qua làm mặt hồ xao động.

Jihoon cũng vì vậy mà trở nên im lặng, chỉ xoay người đối diện Soonyoung với không một lời hồi đáp. Soonyoung lúc này mới trông thấy mũi cậu đã đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh và thân người nhỏ khẽ run trước cái lạnh của những ngày chuyển đông.

Anh không tốn quá nhiều thời gian để tiến thêm một bước, rồi lại bước nữa, bước nữa, tiến đến gần sát bên cậu. Vừa đủ để kéo cậu vào lòng, vừa đủ để cậu lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà anh đã luôn cưng chiều dành riêng cho cậu.

Trong vô thức, Jihoon cũng vòng tay ôm lấy anh.

"Bạn giận anh vì nãy không làm tim với bạn hở?" Soonyoung lúc này không còn ngửi thấy mùi 'nguy hiểm' nữa nên quyết định cất lời. Nhưng Jihoon đang vùi đầu vào lồng ngực anh chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời khiến Soonyoung cảm thấy thực giống bộ dạng chú mèo đang cọ cọ người mình làm nũng.

"Vậy bạn có giận anh không kể bạn chuyện xảy ra với chị kia không?" Soonyoung lại nhận một cái lắc đầu.

"Bé ngoan thì phải trả lời khi được hỏi chứ, phải không nè?" Vẫn là Soonyoung kiên nhẫn chờ đợi cậu dù thâm tâm anh đang rất chật vật giữ bình tĩnh trước một Jihoon bùng nổ sự đáng yêu thế này.

"Không giận..."

"Vậy sao bạn kéo tay anh mạnh dợ? Còn không nói chuyện với anh nữa?" Soonyoung cố ý dùng tông giọng mềm mỏng cốt để cậu không cảm có cảm giác đang bị dò hỏi hay trách móc.

"Xin lỗi..." Càng nói, Jihoon càng vùi sâu vào lồng ngực anh hơn như muốn giấu nhẹm đi hai bên má ửng đỏ. Phần vì lạnh, phần vì đã xiêu lòng trước cách đối đãi dịu dàng này của anh.

Soonyoung lúc này không kiềm được mà dùng tay nâng mặt của Jihoon lên, không cho phép cậu trốn tránh ánh nhìn của mình thêm nữa. Anh cũng cúi thấp đầu để trán mình áp lên trán người bé hơn, từng nụ hôn chậm rãi lướt dọc khuôn mặt nhỏ vẫn đang ngơ ngác.

Ding dong deng

"Xin thông báo, cổng chính sẽ đóng trong ít phút nữa. Các bạn sinh viên và quý phụ huynh xin vui lòng nhanh chóng rời khỏi khuôn viên của nhà trường. Ban tổ chức và nhà trường xin chân thành cảm ơn."

Cả hai giật mình trước tiếng loa thông báo ở phía bên kia hồ bơi. Bốn mắt nhìn loa, rồi lại nhìn nhau, sau đó cả hai đều bật cười ngượng ngùng.

"Có vẻ timing của anh lần này không chuẩn rồi." Soonyoung nói, sau đó dắt tay Jihoon tìm đường rời khỏi đây.

/-

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ