Chap 16

905 98 0
                                    

Jihoon ngồi trong một quán cafe sách nhỏ cách trường không xa, vu vơ ngắm nhìn người qua kẻ lại như để giết thời gian. Rồi thì ánh mắt cậu đã bắt được một hình bóng quen thuộc, người khiến cậu vừa trông thấy liền có thể cong mắt cười.

Soonyoung ở bên kia đường thấy người thương ngồi bên cửa sổ đợi mình, không tránh khỏi cảm thấy thực giống khung cảnh trong mấy bộ manhwa.

"Bạn đến sớm dọ? Chờ anh lâu không?" Thoắt cái anh đã chạy đến bên cậu, đã kịp hỏi han cậu đôi câu.

Đáp lại, Jihoon chỉ lắc đầu rồi đón lấy chiếc airpods đã hỏi mượn Soonyoung hôm qua.

"Nay tự dưng giáo sư Kim cho giải tán sớm. Quán nay cũng không phải giành bàn. Chắc mọi người mắc học thi hết rồi."

"Ừ ha. Sắp có bài đánh giá giữa kỳ." Soonyoung cảm thán, sực nhớ ra mình cũng có mấy bài kiểm tra lý thuyết cần ôn. Nhưng anh cũng nhanh chóng tặc lưỡi cho qua, vì đằng nào chả lấy điểm thực hành kéo lại.

Sau khi nhân viên phục vụ đặt ly latte - thức uống yêu thích của anh xuống bàn rồi rời đi, Jihoon chậm rãi khuấy ly nước trái cây đã tan đá của mình, chậm rãi đi vào chuyện chính.

"Vậy bạn có chuyện gì cần báo với em?"

"À," Soonyoung hớp một ngụm nước rồi lại dừng một nhịp ngẫm nghĩ, "có hơi gấp một chút nhưng mà bạn nhớ thầy Lee trưởng khoa nhảy không? Cái thầy anh kể là huyền thoại của giới nhảy đường phố 5-6 năm trước á."

"Có nhớ. Mà sao?"

"Anh vừa được thầy Lee gọi tham gia vào đội nhảy để đi thi Hit the Stage. Đại loại là cuộc thi nhảy cho các trường Đại học nghệ thuật trên toàn quốc." Nghe đến đây, Jihoon vẫn chưa nắm bắt được tình hình nên bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"À quên bạn không trong khoa nên không biết cái này. Thường thì thầy sẽ lập đội toàn mấy anh chị sinh viên năm 4 có lực để đi thi rinh giải cho trường. Có giải là coi như được miễn luôn mấy tín chỉ thực tập với ra trường dễ được các công ty, agency giải trí săn đón lắm. Lần này tự dưng đội có người chấn thương nên thầy tìm người thay thế."

"Rồi bạn được chọn?"

"Ừm...không hiểu sao thầy không chọn anh chị năm 4 mà chọn đứa năm 3 như anh nữa..." Soonyoung hơi mím môi, vẻ mặt có chút bối rồi.

"Tại bạn giỏi chứ sao!" Tất nhiên Jihoon không để anh có thời gian để do dự. "Bạn đã chứng tỏ cho thầy thấy bạn có đủ năng lực để đứng vào đội hình, với đây là cơ hội siêu siêu tốt cho tương lai của bạn luôn đó."

"Ừa anh biết. Nhưng mọi thứ tới nhanh quá, anh có chút không tự tin..." Chắc cả trường chả ai tin những lời này lại được thốt ra bởi Kwon Soonyoung, bởi anh đã luôn khoác lên mình khí chất của một dancer ngạo nghễ từ những ngày đầu bước chân vào trường. Nhưng trước mặt Jihoon, người không những là một tiềm năng lớn của nền âm nhạc mà còn là người bạn tâm giao của anh, thì Soonyoung có muốn kiêu ngạo cũng chẳng được. Bao nhiêu yếu mềm cứ thế đều bộc bạch cùng cậu.

Anh trong vô thức vân vê tách latte trước mặt, nhưng rất nhanh bàn tay anh đã được tay cậu nắm lấy.

"Chắc ai cũng sẽ thấy bản thân không đủ giỏi. Như kiểu, em sẽ luôn thấy chẳng bài hát nào em sáng tác đạt chuẩn cả," những ngón tay thon của cậu từ tốn đan vào lòng bàn tay anh, "nhưng bạn đã luôn ngợi khen em, luôn thiên vị âm nhạc của em. Em đã từng không tin những lời đó đâu, vì suy cho cùng bạn toàn simp em thôi." Nghe tới đây Soonyoung chỉ biết bật cười ngượng ngùng.

"Cơ mà, tới khi em nhận được mail của KOMCA, nhận được sự tiến cử của trường, em tự dưng nghĩ có lẽ bạn không hề làm quá. Dù trước đó em không thực sự tin vào khả năng của mình, nhưng ít nhất em đã thử, để biết mình ở đâu."

Nói đoạn, Jihoon lại dịu dàng nhìn anh.

"Lần này tới phiên bạn rồi đó, Young-ah."

"Ừm, anh biết. Anh không thể chịu thua bạn được." Soonyoung đáp lời cậu sau một hồi lắng nghe. "Nhưng mà..."

"Mà sao?"

"Vì tháng sau thi rồi nên tháng này anh sẽ phải tham gia trại tập huấn rất khắc nghiệt."

"Ừ thì?"

"Thì sẽ không được gặp bạn nữaaaaa~~" Soonyoung gục xuống bàn, tranh thủ vùi mặt vào lòng bàn tay Jihoon để hít lấy hương hoa kim mộc tê dịu nhẹ từ loại kem bôi tay cậu yêu thích.

Jihoon chỉ biết phì cười, dùng tay còn lại xoa xoa đầu cái anh bạn trai dính người này.

Bỗng Soonyoung ngẩng phắt dậy đập bàn khiến chị nhân viên đang đứng dọn dẹp gần đó phải giật mình.

"Không được rồi!"

"Không được cái gì?"

"Không được, sắp tới anh sẽ bị bế quan toả cảng. Hôm nay phải bắt bạn về nhà ôm hun bù mới được!"

"Rủ qua nhà thôi có cần drama vậy không hả ông ơi..." Đúng là Soonyoung, sơ hở sẽ lại diễn tiểu cảnh cho cậu xem

"Chuyện hệ trọng đó!"

"Rồi rồi biết rồi~ bớt diễn đi người ta nhìn kìa."

-

Vậy là không cần nói cũng biết, nửa ngày còn lại của Jihoon cũng dành để ở bên Soonyoung. Dành để ở cạnh bên nhau.

Giữa những cái hôn quyến luyến, những động chạm da thịt đã trở nên quen thuộc tự lúc nào, một ý nghĩ bất chợt khiến lòng Jihoon chợt chùng xuống.

Chắc em sẽ nhớ bạn lắm đây.


***


Vì hum nai là sinh nhật của cục Cơm nên toi sẽ đăng truyện (ròi lặn típ)

Xám.

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ