Chap 9

1.1K 128 4
                                    

Jihoon đang ngồi một mình trong studio của mình, định bụng sẽ chuốt lại bản demo mới nhất nhưng sao mãi chẳng xong. Sau đoạn tin nhắn với Soonyoung, cậu cứ thấy nhộn nhạo trong lòng, chỉ mong anh có thể đến đây nhanh một chút dù ban nãy chính cậu là kẻ bảo mình chờ được.

Chuyện gì vậy Lee Jihoon? Sự mong đợi này, nhịp tim loạn này. Lại nữa rồi.

Ai bảo Jihoon là người lạnh lùng thì cậu cũng không lấy làm lạ, vì cậu luôn cố thể hiện mình là người như thế. Như một lớp vỏ phòng thủ cho trái tim dễ mềm lòng của mình. Chỉ những người thân cận mới biết Jihoon dễ bị "đánh gục" thế nào, có thể chiều chuộng, nhường nhịn, và dành thật nhiều thứ tình cảm thầm lặng cho những người mà cậu yêu quý ra sao. Vô điều kiện, Vernon đã từng nhận xét như thế.

Cậu luôn ý thức được điều đó nên đã tập cho mình lối sống chỉ tập trung vào bản thân, ngắt kết nối với rất nhiều thứ, rất nhiều người và nhiều mối quan hệ. Dần dà, cậu thấy ổn vì không còn dễ bị dao động bởi môi trường xung quanh và có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn, dù đôi lúc cũng có vài ngoại lệ xuất hiện.

Đang mải nghĩ ngợi, Jihoon giật mình vì chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

"A lô?"

"Hoon-ah, giúp tớ với."

Ngoại lệ đến rồi đây.

"Sao đấy?"

"Mingyu uống say mà mình tớ không đỡ về được, cậu có thể ra phụ tớ không? Hơi trễ rồi nhưng chỗ này cũng gần nhà cậu..."

"Gửi tớ địa chỉ đi."

"Oke nha."

/-

"Woo-ah." Jihoon vừa tới quán đã thấy Wonwoo đang vật lộn gỡ cái ghế nhựa mà người bạn trai cao kều của mình ôm khư khư.

"Đây đây." Wonwoo vẫy tay ra hiệu Jihoon đến giúp.

Sau khi kéo được Mingyu say mèm ra khỏi quán, cả hai chật vật bê cậu chàng lên xe máy của Wonwoo để đèo về, Jihoon còn phải ngồi giữ cho Mingyu khỏi ngã. Trên đường đi, Wonwoo vừa lái xe vừa nói vọng ra đằng sau.

"Hoon-ah cảm ơn cậu. Tí tớ chở cậu về."

Vậy mà Wonwoo lại hứa lèo. Vì bạn trai của hắn uống say lại bắt đầu nhõng nhẽo, vòi hắn ở lại với mình. Jihoon vừa phải chứng kiến một màn "cơm chó" hiếm thấy, vừa phải nhận ánh mắt ái ngại từ Wonwoo.

Nhưng nhìn tình hình thế này thì Wonwoo hẳn phải ở lại chăm người thôi, Jihoon nghĩ.

"Cậu nợ tớ một chầu nhé." Jihoon nói rồi xua xua tay bảo Wonwoo dìu Mingyu vào nhà.

"Phiền cậu rồi. Để tớ gọi taxi chở cậu về."

Jihoon gật gù đợi taxi đến, sau đó vẫy chào tạm biệt rồi mau lẹ chui vào trong xe. Nhưng trước khi xe chạy, Jihoon đã kịp ngoái nhìn để chắc rằng đôi chim cu vào nhà an toàn.

Còn bày đặt lo lắng cho người khác nữa cơ á? Lee Jihoon mày vừa bị lừa đấy! Phần lý trí của cậu đã gào lên như thế, nhưng con tim lại chẳng thể làm ngơ, chẳng thể khướt từ Wonwoo vì vốn dĩ cậu đã luôn như thế. Từ những năm trung học cho đến tận bây giờ.

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ