Khi Jihoon mở mắt đã sắp qua giờ cơm trưa, lưng không khỏi cảm thấy đau nhức bởi dáng nằm của mình.
Nhưng điều làm cậu để ý hơn lại là cái anh người yêu đã tỉnh từ lúc nào, còn vừa xem ti vi vừa cười hô hố. Trong một khắc, Jihoon muốn dỗi tên này thêm một trận, uổng công thức trắng để canh mà tỉnh rồi lại chẳng thèm gọi cậu. Trái lại, vừa thấy Jihoon thức giấc, Soonyoung đã tít mắt cười.
"Bé ngủ ngon hông~"
"..." Cái vẻ tí tớn này trông có giống người mới gặp tai nạn hôm qua không vậy?
"Bé còn ngái ngủ hả?" Dù một tay đã bị bó bột nhưng Soonyoung vẫn tranh thủ dùng tay còn lại chọc chọc má bạn mèo đang nghệt mặt ra.
"Bạn tỉnh từ lúc nào mà không gọi em?" Jihoon chất vấn.
"Anh nghe chị y tá kể bạn không chợp mắt được tí nào, nên anh để cho bạn ngủ á. Mà chắc bạn mệt dữ lắm.. anh bấm chuông gọi bác sĩ vào khám, thay cả túi nước biển nè, còn ăn cơm trưa xong rồi mà bạn hông hay biết gì luôn." Soonyoung nhận ra tông giọng không vừa ý của cậu, liền giải thích một tràng, "Anh xót bạn lắm nên muốn bạn ngủ thêm. Anh xin lỗi..."
Jihoon thở dài, lẳng lặng đứng dậy đóng rèm cửa sổ, sau đó tới bấm khoá cửa chính khiến Soonyoung vừa lo vừa không hiểu cậu định làm gì.
Nhưng chỉ vài giây sau, mọi thắc mắc của anh đều được giải đáp.Jihoon thoắt cái đã đến ngồi cạnh Soonyoung bên mép giường, một tay ấp lấy mặt anh, tay còn lại đặt trên vai làm điểm tựa. Phút chốc, môi anh đã lại cảm nhận được cái mềm ấm của môi cậu.
Dịu dàng, nhưng say đắm.
Không vồn vã như khi cả hai cuốn lấy nhau nơi biển người, nhưng vẫn đủ quấn quýt để khiến anh đỏ mặt.
Muốn nhiều hơn nữa, Soonyoung nghĩ, liền không ngoan ngoãn mà vòng tay kéo cậu ôm vào lòng."A..." Nhưng anh quên mất mình bây giờ một tay băng bó, một tay truyền nước biển, động đậy một chút cơn đau liền ghé thăm. Thấy con hổ tham lam tự làm đau mình, Jihoon lại có cớ mắng.
"Cho chừa." Nói rồi, cậu còn nhếch mép cười làm ai kia phồng má.
"Bạn đừng có bắt nạt người bệnh!"
"Em còn chưa hỏi tội lái xe kiểu gì để thành ra như này đâu đấy."
"Anh...hông cố ý mà." Soonyoung (vờ) mếu máo. "Lúc quay lại anh thấy bạn về mất tiêu, anh sợ lắm í...nên vội đuổi theo. Nhưng anh vẫn chạy cẩn thận lắm, chỉ hơi nhanh hơn bình thường hui..."
"Là cẩn thận dữ chưa?"
"Đèn xanh anh mới chạy á! Xong tự nhiên có cái xe hơi vượt đèn đỏ quẹt đầu xe anh..." Nghĩ lại, Soonyoung thấy cứ sao sao. Vì đường đêm vắng không còn mấy xe, cớ gì phải vượt đèn đỏ, còn chờ đúng lúc có mỗi xe anh chạy nhanh lên trước liền va vào.
"Mà..." Soonyoung bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, "bạn nói anh nghe sao bạn lại bỏ về? Do bạn bực sau khi nói chuyện với Wonwoo hả?"
"B-bạn nghe thấy hết rồi...?"
"Ừm~" Soonyoung thực ra đã lấy lại được chút ý thức sau khi thuyên chuyển phòng nhưng vẫn không động đậy nổi nên đành bất lực nằm yên, để Jihoon nói chuyện một mình. Vậy là tất tần tật chuyện cậu kể, cả những thổ lộ thật lòng, và việc cậu khóc nữa, anh đều biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?
Hayran KurguCouple: Kwoon Soonyoung x Lee Jihoon Thể loại: Shortfic | (chắc là) ngọt | Sinh viên khoa nhảy x Sinh viên khoa sáng tác | (một chút) Textfic Tóm tắt: Jihoon, tại lễ hội trường đại học, đã công khai bản thân đơn phương một người suốt 8 tháng, tiếp...