Chap 19.1

809 95 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-

Soonyoung thở phào sau khi nhắn tin với Jihoon, cảm giác như cả ngày hôm nay bán sức ở phòng tập, cả rắc rối với Nari hôm trước, đều nhẹ nhàng trôi qua. Tất cả là nhờ có cậu - tấm bùa hộ mệnh anh đã mang theo trong tim.

//-

"Anh với anh Soonyoung sao rồi." Seungkwan nhỏ giọng hỏi Jihoon trong lúc cả hai đang ngồi ở thư viện học thi.

"Chưa nói vụ đó nữa." Jihoon tạm ngừng gõ phím, mắt cũng bắt đầu thấy đau sau 2 tiếng ngồi làm luận án.

"Ảnh cũng không nói gì hả?"

"Ừm. Soonyoung vẫn bình thường lắm..." Jihoon nhớ lại đoạn chat tối qua của mình với anh.

"Mẹ kiếp cái ông này." Seungkwan đảo mắt tức giận.

"Kwan, không được chửi bậy." Jihoon chau mày khiến Seungkwan vội thu lại biểu cảm. "Nhưng Soonyoung nhắn tin cho anh mà không có vẻ gì là lấm lét sợ bị phát hiện cả. Có khi tin đồn là giả cũng nên..."

"Hoặc là ông í mặt dày. Chứ hình rõ rành rành ra đấy."

"..." Jihoon không biết phản bác thế nào, vì đúng là bằng chứng không chối cãi được. Nhưng linh tính của cậu lại mách bảo rằng vẫn còn có gì đó cậu chưa biết đủ về chuyện này.

"Anh đi mua nước. Em uống gì không?" Vậy là Jihoon đành đánh bài chuồn.

"Cho em chai trà, nhưng đừng lấy trà xanh nha anh, dạo này em hơi ớn." Thế mà nhóc em cũng cố móc mỉa nốt cho bằng được làm cậu bất lực phì cười.

/-

Jihoon thấy may mắn khi mình đã ra ngoài đi dạo một chút. Cậu mừng rỡ khi máy bán hàng tự động gần thư viện có loại coca zero cậu thích. Nhớ lời Seungkwan, cậu cũng chọn cho nhóc một chai trà nhài thay vì loại trà xanh nhóc hay uống.

"Oops, thẻ hết tiền rồi..." Jihoon toan lấy tờ tiền lớn để nhét vào máy, chuẩn bị tinh thần nhận về một đống xu lẻ thì đã có người tap thẻ sinh viên thay cậu thanh toán.

"Ơ..." Cậu vô cùng ngạc nhiên mà quay sang nhìn người nọ.

"Có vẻ là cậu hết tiền trong thẻ. Xem như chị mời cậu."

Jihoon không tránh khỏi nheo mắt nhìn cô gái trông vừa lạ vừa có chút quen, tỏ rõ ý nghĩ không nhận ra người trước mặt.

"Cậu là Jihoon phải không? Chị là Nari, Kim Nari của khoa nhảy."

À...

Hoá ra buổi đi dạo ngắn này không may mắn như cậu tưởng.

"Em chào chị. Em nghe nói chị bị chấn thương. Đã khỏi chưa ạ?"

Không hổ danh hoa khôi của khoa, Nari không để lộ tâm tình của mình mà chỉ mỉm cười đáp lại.

"Chắc em Soonyoung kể rồi ha~ chị đỡ nhiều rồi, nên tự về lại Seoul hôm nay. Soonyoung và mọi người đã chăm sóc chị rất tốt đó."

"Dạ vậy thì tốt rồi. Chị đừng làm gì quá sức nhé ạ." Jihoon cũng điềm tĩnh nói chuyện như thể chẳng có tin đồn nào nổ ra, "Bạn em đang đợi. Em xin phép đi trước."

Jihoon đã tính đánh bài chuồn cho êm chuyện, vốn là không muốn thất lễ với tiền bối nhưng Nari nào có để cậu yên.

"Cậu chưa biết gì sao?"

"Biết gì ạ?"

"Chuyện của tôi và Soonyoung." Nari vẫn tươi cười như cố ý thách thức. "Chúng tôi khá thân thiết, cách đây vài ngày đã thành thật bày tỏ cảm xúc với nhau rồi. Chỉ còn đợi em ấy nói lời tỏ tình nữa thôi."

"Đây là lần đầu em nghe thấy chuyện hoang đường này đấy." Jihoon nhướn mày, tông giọng bình tĩnh đến nổi khiến Nari cảm thấy nóng ruột, "Tối hôm qua Youngie vẫn còn nói yêu em mà."

Cậu không chần chừ bật ngay đoạn chat tình cảm giữa hai người chìa trước mặt cô ả. Nari lúc này liền chột dạ, còn có chút quê. Hoá ra Jihoon lại không dễ bắt nạt như cô tưởng.

"Đ-đó chỉ là giả vờ thôi. Soonyoung đã hẹn sau ngày công diễn sẽ cho tôi câu trả lời. Cậu cứ chờ đó."

"Vâng, em chờ." Jihoon lạnh nhạt đáp rồi quay lưng rời đi luôn mà không thèm chào hỏi gì nữa. Không đáng, cậu nghĩ

"Láo toét..." Chỉ có Nari đáng thương hậm hực chửi rủa phía sau.

/-

"Kwan-ah, ngày mốt anh đi Busan một chuyến."

Đây là câu đầu tiên Jihoon nói với Seungkwan sau khi quay trở về làm nhóc em thầm kêu trời.

 Anh tôi cũng có ngày vì tình yêu mà trở nên gan dạ không tưởng...

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ