Chap 14.1

1K 131 2
                                    

"Rốt cuộc bạn có bao nhiêu chiếc xe vậy?" Jihoon trố mắt nhìn chiếc mô tô màu bạc mới coóng trước mặt.

"Chiếc cũ á, mà anh mới độ lại sương sương. Với đổi yên sau để bạn ngồi cho êm nè." Vừa nói Soonyoung vừa thuần thục đội nón cho người bé hơn, sau đó cũng mau lẹ trèo lên rồi nghiêng xe ra hiệu cho cậu.

Tại sao ở bất cứ thời điểm nào, Soonyoung cũng khiến Jihoon cảm thấy bản thân đang hiện diện trong cuộc đời của anh vậy nhỉ? Cậu thấy thật thần kỳ, khi có ai đó nghĩ về cậu nhiều đến thế, có ai đó luôn dành cho cậu nhiều điều tốt đẹp đến thế.

"Bạn ơi nhanh lên về còn ngủ cho đúng giấc nè~" Thấy cậu cứ đứng tần ngần, Soonyoung lên tiếng, càng nóng lòng muốn đưa Jihoon về nghỉ ngơi.

"Đây đây. Có phải con nít đâu mà ngủ đúng giờ đúng giấc."

"Nhưng bạn là em bé mò~" Nếu Jihoon lúc này không đội mũ thì anh đã lãnh một trọn cú lườm từ cậu.

Lần này, Soonyoung còn chẳng thèm mặc áo gió mà cứ thế một thân một chiếc tank top phóng xe về nhà. Jihoon cũng không còn e ngại nắm góc áo Soonyoung như ngày đầu mà bạo dạn ôm lấy vòng eo anh, dịch người thật sát khiến người cầm tay lái có thể cảm nhận rõ hơi ấm bao bọc lấy tấm lưng mình.

-

Nhưng điều Jihoon không ngờ nhất là, nơi trở về của cả hai lại không phải nhà của cậu mà là của Kwon Soonyoung - người chỉ vừa mới chính thức trở thành bạn trai cậu 1 tiếng trước.

"Bạn..."

"Mọi lần anh phiền bạn nhiều rồi nên hôm nay để anh tiếp bạn nha?"

"Chả thèm bảo trước gì cả." Jihoon đánh nhẹ vào cánh tay Soonyoung, vờ làm vẻ mặt cáu kỉnh.

"Aww bạn đừng dỗi mò~ nãy đi đường anh tưởng bạn nhận ra ùi~" Cậu cũng không biết nên chối thế nào, vì lúc đi đường có thèm nhìn đâu. Jihoon nhà ta còn mải bận ôm Soonyoung nhà cậu ấy.

"Rồi tính đứng ngoài luôn hả?" Vậy nên cậu một câu đã đổi luôn chủ đề.

"Hehe để anh mở cửa."

Khác với Jihoon sống ở căn hộ, Soonyoung cùng Chan thuê chung một căn nhà nhỏ hai tầng. Jihoon có bất ngờ một chút khi trông thấy nhà của anh khá là...bình thường. Nội thất đơn giản, không quá ngăn nắp nhưng vẫn đâu ra đấy. Chỉ có điểm nhấn là một em hổ bông to đùng nằm ở sàn phòng khách. (Nhưng điểm này có được tính là bình thường không nhỉ?)

Soonyoung đưa Jihoon lên tầng 2 phòng mình, còn giục cậu mau đi tắm rửa. Bàn chải mới, quần áo cũng có đủ như thể anh đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu lắm rồi. Nghĩ đến đây, Jihoon có hơi đỏ mặt, chẳng biết tên ngốc kia có thể simp mình tới mức độ nào nữa đây.

-

Sau khi làm theo đầy đủ "hướng dẫn" từ chủ nhà, Jihoon mới có một khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày thực sự thả lỏng. Vài tiếng đồng hồ vùi mình trong hàng đống người, giữa tiếng bass đập dồn, tiếng hò hét, và rượu, và thức ăn vương vãi khắp nơi khiến Jihoon còn chẳng nhớ nổi mình là ai. Cho đến khi nhìn thấy Soonyoung, mọi thứ trước mắt cậu mới rõ ràng hơn một chút. Nhưng thú thật, tiệc tùng không phải thứ Jihoon bảo quen thì sẽ quen ngay.

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ