Chap 7

1.1K 125 4
                                    

Nhưng Jihoon tính không bằng trời tính. Sáng hôm sau Jun đã về thay vì trưa như lời y nói, và tất nhiên là về trước khi hai con "sâu ngủ" kịp thức giấc.

Oái oăm hơn, Soonyoung là người dậy trước vì anh thật ra không muốn làm phiền đến giấc ngủ của cậu nên định yên lặng rời đi. Vừa mở cửa studio, Soonyoung mẩm chắc rằng thế này thì khó mà yên lặng được vì Jun đã ngồi lù lù trong phòng khách. Lúc này, nhìn Jun còn giống khách hơn cả Soonyoung - cái người áo quần thoải mái, đầu tóc bù xù, mắt vẫn chưa kịp mở hết, chẳng khác gì vừa mới trải qua một đêm mộng đẹp trong chính ngôi nhà của mình.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Jun phải lên tiếng trước.

"Đi rửa mặt đánh răng cho tỉnh rồi ra đây nói chuyện." Soonyoung chỉ còn biết nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn làm theo.

-

Jihoon nghe tiếng ồn ào bên ngoài, nửa tỉnh nửa mơ lồm cồm bò dậy. Giọng của Jun, sao nay lại về sớm hơn mọi khi nhỉ. Khoan đã, Soonyoung!

Cậu lúc này mới nhận ra tình hình, tự khắc trở nên tỉnh táo. Jihoon vội mở cửa phòng chạy ra nhưng trước mắt câu bây giờ là viễn cảnh hơi...kì lạ. Jun không những không cáu giận, không mắng mỏ, cũng không động tay chân mà đang cười nói với Soonyoung. Cả hai còn vừa húp mì vừa cùng xem gì đó.

"Ô dậy rồi à." Jun chỉ ngước mắt lên nhìn Jihoon một cái rồi nhanh chóng quay về chiếc điện thoại trên tay.

Soonyoung lúc này cũng cười híp mắt nhìn cậu.

"Bạn ăn sáng nha? Để anh úp mì cho bạn."

"Ờ ừ...cảm ơn." Jihoon sau khi thấy Soonyoung bình yên vô sự cũng dần thả lỏng, quay về trạng thái mơ màng vốn có rồi chầm chậm vào phòng vệ sinh.

Sửa soạn xong xuôi thì trên bàn đã có bát mì nóng hổi cùng đĩa kimchi chờ sẵn. Đây là lần thứ hai có người thấy Soonyoung còn giống chủ nhà hơn chính chủ nhà.

Cậu chỉ yên lặng ngồi ăn, âm thầm nghe xem hai cái người kia nói chuyện gì.

"Ông học qua thầy này chưa? Khó cực..." Jun than vãn

"Xời tui được 3.8 lớp thầy luôn nha~ đây để cho ông xem bài thi cuối kì."

"Uầy điểm cao đấy. Nhưng tui được 4.0 hehe"

"Flex~~"

À hoá ra là đang bàn về mấy lớp bên khoa nhảy. Đúng là Jun cũng thuộc khoa nhảy nhưng học hệ exchange nên bạn bè toàn sinh viên quốc tế. Y cũng từng bảo có biết Soonyoung vì anh khá nổi tiếng trong khoa nhưng chưa từng nói chuyện qua, cũng chưa học chung lớp nào. Còn cái người gặp ai cũng bắt chuyện xã giao, bốn bề là bằng hữu như Soonyoung thì không nhận ra một sinh viên trao đổi như Jun cũng là chuyện thường.

Jihoon vừa ăn vừa nghe hết cả cuộc trò chuyện, cho đến lúc Jun có điện thoại phải rời bếp thì cậu cũng ăn xong. Nhìn lên đồng hồ thấy đã giữa trưa, Jihoon định bụng sẽ lên trường mượn sách, sẵn hoàn thành nốt bài tập nhạc lý. Nghĩ là làm, dù người có hơi uể oải vì thức khuya, cậu nhanh chóng đứng lên thu dọn bát đũa, toan đi rửa chén.

"Bạn để anh làm cho." Soonyoung từ đằng sau tiến đến.

"Thôi, bạn là khách mà. Đã nấu ăn cho tui rồi..."

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ