Chap 29.1

786 68 0
                                    

"Ê, chị nghĩ mày nên đổi thành họ Lee luôn đi em trai ạ." Chị gái Soonyoung nhìn cảnh thằng em mình đã thay đồ mang giày tươm tất, ngồi ôm cái vali trước thềm nhà chỉ để đợi người yêu tới đón.

"Hay là vậy nhỉ?" Và đây là cách Soonyoung trả lời.

"Hai đứa nói gì đó?" Vừa dứt câu thì mẹ Kwon từ bếp đi ra, không biết đã kịp nghe cậu quý tử vừa đòi đổi sang họ khác hay chưa.

"Dạ, con nói thằng này á mẹ-" Chưa dứt câu thì chị gái đã bị Soonyoung lao lên bịt miệng.

"Hổng có gì đâuuuu~ bả hỏi khi nào Jihoon qua hoi à~"

"Bạn hẹn đầu giờ chiều mới tới mà, vô ăn cơm cái đi rồi về đâu thì về." Mẹ anh cũng đến là chịu với cái tính quấn người của anh. Nhỏ thì quấn mẹ, lớn thì quấn bồ. "Làm như nhà này đối xử tệ với con lắm ấy."

Nói rồi, bà quay lưng vào bếp, theo sau là cái đuôi cao gần mét 8.

"Dạaa hong phảiii~" Soonyoung khoác tay mẹ nũng nịu giải thích, "tại con ở nhà nhiều đờ hết cả người í. Được lên Seoul lại nên có trông đợi chút xíuuuu thui à."

"Chứ không phải lên với ai kia hả." Mẹ Kwon vừa dọn chén đũa vừa trêu, Soonyoung nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.

-

Ting toong

"ĐỂ CON!" Vừa nghe chuông cửa, Soonyoung liền buông đũa đứng phắt dậy.

"Mày ngồi yên đó." Chị gái gắt, kéo anh ngồi xuống trở lại. Cùng lúc, ba anh đứng dậy ra mở cửa khiến Soonyoung lo lắng trông theo.

Cũng bởi Jihoon chỉ được gặp nhà anh mỗi 2 lần.

Một là khi ba mẹ lên Seoul thăm anh không báo trước, ghé nhà thì chạm mặt ngay Jihoon đang chuẩn bị rời đi. Hai bên gặp nhau rất chóng vánh nhưng đủ để nhị vị phụ huynh đoán ra được đây hẳn là người đang qua lại với con trai mình. Ấn tượng đầu tiên về Jihoon trong mắt ba mẹ Kwon là một cậu trai hiền lành, còn có hơi nhút nhát nhưng vẫn lễ phép chào hỏi hai người rồi mới cáo lui. Cậu khác với một vài đứa Soonyoung từng quen, cứ thấy phụ huynh là đánh bài chuồn. Cũng vì vậy mà Jihoon thu về một điểm cộng nho nhỏ.

Lần thứ hai là trong viện, khi cả nhà lên đón Soonyoung về. Ngoài những gương mặt thân quen anh hay tụ tập cùng thì ba mẹ nhận ra Jihoon cũng ở đó, như lẽ tất nhiên. Đây cũng là lần đầu chị gái anh gặp cậu nên đã vô cùng tò mò, còn phấn khích khi thấy có gì đó giữa hai đứa khiến Soonyoung ngượng đến không biết trốn đi đâu. Ba mẹ Kwon lại lần nữa thầm khen cậu "bạn" này khi biết được tất cả thủ tục ra viện, đồ đạc tư trang của anh đều do một tay Jihoon thu xếp. Lúc đứng bên ngoài phòng bệnh, ba Kwon còn vô tình nghe được cậu căn dặn (và một chút đe doạ) anh không được lén làm gì quá sức, phải chăm đi phục hồi chức năng, nghe lời gia đình. Cũng là lần đó, Jihoon chủ động kéo ba mẹ Kwon ra để chính thức chào hỏi và giới thiệu "danh phận" của mình, còn cẩn thận xin phép hai bác cho hai đứa quen nhau.

Lúc đó, hai bác tự dưng cảm thấy lạ lẫm. Vì trước giờ chuyện này chỉ áp dụng với con gái lớn của mình, chứ thằng con trai nhỏ không báo đời con nhà người khác để người ta mắng vốn mình là may. Vậy mà cũng có ngày, có một người để tâm đến nó nhiều tới mức đường đường chính chính đứng trước mặt hai người như vậy. Jihoon cũng vì thế mà ghi được điểm lớn, thành công có được sự tín nhiệm của ba mẹ Kwon.

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ