Jihoon chỉ đi thêm một đoạn ngắn đã thấy bạn người yêu đứng tựa lưng vào cây hoa mơ đang vào mùa, chân nghịch nghịch những phiến lá hẵng còn xanh trên nền đất xem chừng rất vui vẻ. Cậu bỗng dừng bước, từ xa ngắm nhìn một Soonyoung vô ưu như thế, ngây dại mà cũng thật xinh đẹp như thế.
Rồi thì gió bất chợt thổi qua khiến anh ngẩng đầu trông theo những cánh hoa bị cuốn thành những vòng lốc nhỏ, tình cờ 'bắt quả tang' có người đang trộm nhìn mình.
"Bạn!" Soonyoung nhảy cẫng lên gọi, Jihoon nghe thấy cũng liền chạy đến. Nhưng anh chẳng thể đợi được thêm mà phóng thẳng về phía cậu, vòng tay lớn ôm lấy Jihoon nhấc bổng cậu lên. Jihoon bật cười vì cái tính thiếu kiên nhẫn của anh, càng cảm thấy người trước mặt là 'thành tựu' lớn nhất mình đạt được trong đời.
"Bạn, bạn ăn gì chưa? Mình đi ăn nha? Nãy bạn diễn chắc mệt lắm. Hay bạn muốn về nhà anh nấu bạn ăn? Hay-"
"Young-ah," Jihoon buộc phải cắt ngang trước khi có thêm chục sự lựa chọn khác, "bạn nghe thấy gì rồi?"
Soonyoung lúc này mới hạ Jihoon xuống, trong vô thức lại bĩu môi. Anh rất rất rất không muốn tỏ ra hờn dỗi vì vốn biết cậu cũng cảm thấy rất khó xử trước chuyện này. Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh ban nãy thôi, anh vừa bực lại vừa có chút tủi thân.
"Nghe người ta nói người ta thích bạn."
"Gì nữa?"
"Hết rồi..."
"Gì nữa?" Jihoon đanh giọng, tỏ vẻ không hài lòng.
"Nói...anh không phải đứa tốt lành gì." Soonyoung thở hắt một hơi, "Nhưng tới đây thì hết nghe nổi thiệt rồi nên anh ra đây đứng chờ bạn nói chuyện xong."
"Hôm nay Soonyoungie ngoan vậy ta? Hổ không thèm vồ nữa hả?" Jihoon vuốt vuốt mái đầu của anh, buông một câu khen ngợi cái người mặt bí xị kia.
"Hông~ anh nghe lời bạn mò, hông có trẻ trâu mãi được." Soonyoung phân trần, "với cả í, anh biết là cái anh kia cũng sẽ không làm gì bạn. Chứ không thì anh đã ra mặt bảo vệ bạn rồi."
"Vậy chớ hông sợ em đồng ý với người ta hả?" Jihoon trêu.
Tới đây, Soonyoung bỗng đăm chiêu một chút khiến cậu có hơi sốt ruột, nghĩ mình đã buột miệng nói lời không hay mất rồi.
"Không, hoàn toàn không." Cuối cùng Soonyooung đáp lời, ánh mắt kiên quyết nhìn cậu, "Nếu là bạn, anh tin bạn sẽ không bao giờ đồng ý. Nói thật, anh không tự tin bạn sẽ lựa chọn anh suốt đời, nhưng Lee Jihoon mà anh biết sẽ không bao giờ đưa ra quyết định vội vàng và nhẫn tâm vứt bỏ những người đã gắn bó với bạn."
"..."
"Jihoon của anh sống tình nghĩa lắm, không thể nói đi là đi, nói bỏ là bỏ chóng vánh thế được." Soonyoung mỉm cười, tiến lại gần đưa tay mân mê vành tai của cậu đầy yêu chiều, "Bạn nói xem, có phải anh hiểu bạn nhất trên đời không?"
"Tạm được, cho 9 điểm." Tai nhỏ bị người kia nghịch khiến Jihoon mặt ửng hồng như những đoá hoa mơ lủng lẳng treo trên cành.
"Ơ, vậy 1 điểm còn lại đâu?" Soonyoung thắc mắc.
"Hôn em đi rồi được 10 tròn~" Lời Jihoon nói thảng qua như ngọn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?
FanficCouple: Kwoon Soonyoung x Lee Jihoon Thể loại: Shortfic | (chắc là) ngọt | Sinh viên khoa nhảy x Sinh viên khoa sáng tác | (một chút) Textfic Tóm tắt: Jihoon, tại lễ hội trường đại học, đã công khai bản thân đơn phương một người suốt 8 tháng, tiếp...