Chap 13.2

1K 119 2
                                    

"Ơ ở đây vui thế? Cậu đang kết bạn mới à Jihoon?" Không biết từ đâu, Seungcheol bất thình lình choàng vai tên lạ mặt, vui cười nhập bọn.

Người đang giữ tay hắn là một Kwon Soonyoung đang ngùn ngụt lựa giận, theo sau là Lee Chan cùng Jeonghan.

Thấy Seungcheol ở ngay sát cạnh, tên kia chưa chi đã vã mồ hôi, mắt bắt đầu láo liêng cầu cứu nhưng bọn bạn của hắn đã chạy biến tự lúc nào. Không ai là không biết uy lực của Seungcheol ở cái trường này dù anh còn chẳng thèm ra oai. Quyền lực hay bạo lực, muốn bao nhiêu Cheol đều có đủ dù anh sở hữu khuôn mặt và nụ cười đẹp tựa thiên thần. Chưa kể, tay hắn đang bị Soonyoung giữ với một lực rất mạnh khiến hắn không khỏi nhăn mặt nhưng không dám kêu la để giữ thể diện.

"C-chỉ là muốn làm quen cậu đây thôi... nhưng có vẻ là tôi p-phải đi bây giờ..." Hắn lắp bắp

"Ấy ấy~ anh ơi bọn này cũng muốn làm quen với anh mà." Chan tinh nghịch nói.

Nhưng khác với vẻ trêu chọc của anh em, Soonyoung mặt lúc này đã tối sầm, dùng tay còn lại nắm ót tên kia kéo giật ra sau buộc hắn phải nhìn mình.

"Tên?"

Hắn biết kiểu gì khai ra danh tính thì về sau sẽ không thể sống yên ổn, nhưng không nói cũng sẽ toang tại chỗ. Đúng lúc này, Jihoon lại lên tiếng.

"Young-ah."

Anh vừa nghe thấy đã bắt đầu dao động, khiến tên kia thừa cơ vùng ra, không quên vớ lấy chiếc cốc trên kệ bếp rồi chuồn mất.

Jihoon lúc này không biết nên làm gì tiếp theo, vậy là cậu chỉ đứng yên lặng với một mớ bòng bong trong đầu và 4 cặp mắt vẫn nhìn mình mãi từ nãy đến giờ.

"Hi anh~ em là Lee Chan, khoa nhảy. Bạn cùng nhóm với anh Soonyoung mà lần trước được anh giúp đỡ ạ. Em cảm ơn anh đã cứu tụi em một phen." Vẫn là Lee Chan hiểu chuyện lên tiếng chào hỏi trước.

"Chào nhóc. Anh là Seungcheol cùng nhóm, khoa tổng hợp. Từ nay xin tiếp tục chiếu cố Soonyoung nhà bọn anh." Cheol tiến đến, chìa tay ra trước mặt cậu.

Jihoon theo đà cũng đáp lại cái bắt tay cùng một nụ cười không thể xã giao hơn.

"À đây là Jeonghanie, cũng chơi cùng hội. Khoa thanh nhạc."

"Hi~" Một anh trai xinh đẹp khác tiếp tục chào hỏi.

"Bây giờ bọn anh đi để hai đứa có không gian riêng tư nhá. Sau này có dịp thì đừng ngại nhập hội với tụi này."

"Dạ vâng em cũng mong vậy." Jihoon khách sáo nói rồi để 3 người họ rời đi.

Lúc này cậu mới quay sang nhìn Soonyoung với ánh mắt chất vấn. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì Soonyoung đã gào ầm lên.

"ANH XIN LỖI!!! Điện thoại anh bị rớt xuống hồ bơi hỏng mất rồi không có gì để liên lạc bạn hết."

Dường như cái gã Kwon Soonyoung đáng sợ ban nãy đã biến đâu mất, nhường chỗ cho anh bạn ngúc nghích thích quấn lấy Jihoon. Anh tiến đến bên cậu, nghiêng đầu dụi dụi vào vai Jihoon.

"Anh nói thiệt đó~ nãy giờ anh cứ đi vòng vòng tìm bạn mà chỗ này rộng với đông quó hix" Soonyoung nỉ non

"Rồi không biết đường mượn điện thoại à?"

[SVT | SoonHoon] Bạn ơi, mình đi đâu thế?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ