Tôi - Lâm Hạ Linh chưa từng tin vào tâm linh cho tới hôm nay thứ 6 ngày 13 - ngày mà 10 năm sau nhìn lại chính là ngày xui xẻo nhất đời tôi
***
_Trường THPT A , Thành phố Hà Nội_
Trường THPT A là trường có tỉ lệ chọi đầu vào thuộc top cao các trường THPT tại Hà Nội. Hàng năm tỉ lệ học sinh THPT A thi đỗ Đại học luôn đạt 90%. Chính vì lí do này nên kì thi Tuyển sinh vào 10 hàng năm tại Hà Nội rất nhiều học sinh tranh nhau sức đầu mẻ trán hy vọng có chút may mắn giành được tấm vé vào học tập tại trường.Lâm Hạ Linh đứng trước cửa 1 căn nhà 4 tầng bình thường.Bên cạnh con xe 50CC màu xanh da trời nhạt của mình. Cứ cách 5 phút cô lại giơ tay lên nhìn đồng hồ một lần, có vẻ rất sốt ruột. Từ trong căn nhà nhỏ kia 1 cô gái đeo chiếc balo màu kaki, trên tay còn cầm 1 hộp sữa milo vội vã lao ra ngoài. Đến giày còn chưa đi tử tế, ngay ngắn để lộ cả gót chân.
" Phạm Yến Thư, xin hỏi bạn làm cái quái gì mà lâu thế hả ? Bạn ngủ quên hay lại không nghe thấy tiếng chuông báo thức ?"
Yến Thư nhanh chóng cúi xuống đi lại giày hẳn hoi sau đó ngẩng đầu lên bĩu môi lắc lắc cái đầu nhìn Lâm Hạ Linh
"Đều không phải. Bạn quên hôm này là thứ 6 ngày 13 à ? Tôi xem trên mạng nói hôm nay tôi phải đeo phụ kiện hình cây thánh giá để tránh gặp xui xẻo. Nên tôi mới phải đi tìm phụ kiện để đeo hơi mất thời gian tí. Nè nhìn đi"
Nói rồi Yến Thư chìa tay ra cho cô xem. Cô mới để ý trên ngón tay thon thả của Yến Thư là chiếc nhẫn Chrome Hearts mới toanh, chưa từng thấy Thư đeo bao giờ
" Kinh quá ta. Bạn đeo như này không sợ tí ra ngoài bị cướp chặt ngón tay à ? "
"Còn lâu tôi mới sợ bạn ạ. Đã sợ thì đã không đeo "
Yến Thư nói xong vẻ mặt còn cố ý vênh lên 1 tí như thể nói rằng bố cóc sợ bố con thằng nào. Buồn cười không chịu được. Hạ Linh lắc đầu, lấy mũ đưa cho Thư
"Rồi rồi biết mẹ chiến mẹ máu nhất cái Hà Nội này rồi. Nhanh lên mẹ trẻ của con, không nhanh nữa là sổ trực tuần hôm nay có tên tao với mày đấy"
Yến Thư cười, tay vừa cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu vừa ngồi yên vị trên xe Hạ Linh để cô chở đi học. Nhà Yến Thư cách trường không xa, đi bộ đến trường chỉ mấy có 15 phút. Tuy nhiên Yến Thư hay thích rủ Hạ Linh đi học chung. Thứ nhất, nó sẽ được đi ké xe Hạ Linh đỡ mất công phải đi bộ. Thứ hai, Hạ Linh với Thư cưa đôi tiền gửi xe hàng tháng nộp cho trường, tiết kiệm được 1 khoảng kha khá. Nên là từ năm lớp 10 hai đứa đã quyết định ngày nào cũng đi học cùng nhau rồi cùng nhau về nhà.
Trên đường đi Hạ Linh đang tập trung lái xe thì Yến Thư ở sau lải nhải không ngừng. Thư kể cho cô nghe tối qua nó ăn gì, bài tập Toán hôm qua siêu khó nó làm mãi mới ra,.... Kể được một nửa thì cô và Thư đã đến trường. Yến Thư xuống xe đưa mũ cho Hạ Linh
"Mày cất xe đi tao vào căn tin mua đồ ăn sáng. Mày ăn gì chưa để tao mua luôn ? "
"Dĩ nhiên là rồi. Nhưng mà mày mua cho 2 gói snack với 2 chai trà đào tí vào tiết ăn vụng. Chứ hôm nay 2 tiết Toán tao mà không ăn thì ngủ gật mất"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomanceThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...