Chap 31: Năm mới vui vẻ

276 31 0
                                    

Lâm Hạ Linh chúc Vương Gia Kiệt năm mới vui vẻ. Mọi điều ước đều thành sự thật

***

" Ừm, là tao Vương Gia Kiệt, người thật 100% luôn. Vì mày mà tao đến"

Gia Kiệt nói câu đấy rất nhẹ nhàng, hiển nhiên nhưng lại như một chiếc búa đập mạnh vào trái tim cô. Gia Kiệt cởi áo khoác của mình ra, choàng lên cả người cô lẫn Thịt, giọng điệu trách cứ

" Trời lạnh như này sao mày mặc ít thế. Muốn làm người tuyết à ?"

" Mới không phải. Chỉ là ra ngoài hơi vội nên quên không khoác thêm áo thôi. Với cả tao mặc cũng khá… ấm mà" Càng về cuối giọng cô càng nhỏ dần trước ánh mắt sắc lẹm của Kiệt.

" Cấm cãi. Mày mặc mỗi cái áo len với áo dạ mà kêu ấm, mày ấm dữ chưa ? "

Hạ Linh xị mặt không dám cãi lại thêm câu nào nữa. Cô không ngờ Gia Kiệt cũng có mặt gia trưởng như này. Nhưng không sao cả trước chẳng phải có trend trên Tiktok là " Gia trưởng mới lo được cho em " mà.  Cô thích người gia trưởng, đặc biệt là Vương Gia Kiệt.

Gia Kiệt nắm tay kéo cô ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần đấy. Không động thì thôi, vừa chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Hạ Linh thì cậu liền cau mày lại, bắt đầu mắng cô

" Tay lạnh như tay ma như này mà bảo ấm. Trời lạnh thì phải biết mặc quần áo ấm vào, đeo găng tay, choàng khăn đầy đủ vào, đâu phải là trẻ con nữa đâu mà cứ để nhắc mãi thế. Mày có biết là mỗi lần bị ốm sức đề kháng của mày sẽ suy giảm như nào không ? Mày lại còn là con gái nữa chứ, bị nhiễm lạnh vào thân thể thì phải làm thế nào. Còn nữa, …" Gia Kiệt tuy miệng mắng cô nhưng tay lại nắm chặt tay cô để chuyền nhiệt sang.

Tay Gia Kiệt vô cùng ấm, không những thế còn rất mềm cảm giác như tay con gái chứ không phải con trai. Hạ Linh có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm từ tay cậu đang dần dần chuyền sang tay mình khiến nó trở nên ấm hơn. Cô cũng chẳng còn nghe rõ những lời mà Gia Kiệt đang nói nữa, toàn bộ sự tập trung của cô đều đang dồn vào sự ấm áp từ cậu.

" Hey Lâm Hạ Linh, mày có đang nghe tao nói không đấy ? " Gia Kiệt thấy cô cứ thơ thẩn liền giơ tay cốc nhẹ vào trán cô.

" Hả ? Tao đang nghe đây. Mà sao mày lại tìm được đến công viên ở đây vậy ? " Đây là câu hỏi cô thắc mắc nãy giờ. Đến chính cô còn không biết đây là công viên nào thì sao cậu lại có thể tìm ra.

Gia Kiệt nở nụ cười theo cô là 3 phần bất lực 7 phần như 3 đưa điện thoại đang hiển thị Locket ban nãy của cô ra " Bảo mày ngốc chắc không sai nhỉ ? Trên Locket của mày có cả ảnh tên biển đường như này rồi chỉ cần lên Google search công viên trên đường… là ra mà ? Khó tìm lắm sao ?"

" Cho nên… cho nên… mày dùng cách này để tìm đến được đây ? "

Gia Kiệt nhướng mày ý muốn nói " Chứ không mày nghĩ là gì" khiến Hạ Linh không khỏi bật cười. Quả nhiên, người thành công thường có lối đi riêng.

" Mày đấy à, đúng là khiến người khác lo lắng. Khéo mai sau bị bán sang Trung Quốc cũng không biết mình đang ở đâu"

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ