Thà đau một giây còn hơn đau cả đời. Đã đến lúc từ bỏ thứ mãi chẳng là của mình rồi.
***
Vương Gia Kiệt nghe lời này của cô trực tiếp hóa đá, từ cổ lên đến mặt lan ra cả tai chỗ nào chỗ nấy đều đỏ lựng lên trông như con tôm luộc. Tâm tình của cậu nhảy nhót không thôi, chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Cậu khẽ ho vài tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. Từ bao giờ bé Linh của cậu học được cách thả thích này vậy, ngại chết cậu mất.
Trong khi cậu thì đang hết sức ngại ngùng trước màn tahr thính của cô, thì hung thủ đang nhe răng ra cười khúc khích. Ban đầu, cô vốn dĩ định trả lời bằng cách khác thế mà ma xui quỷ khiến thế nào mà lại biến thành câu thả thính như này. Lúc nói ra cô cũng khá bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt đỏ hơn cả người say rượu của cậu thì cô chỉ cảm thấy buồn cười.
Nhìn thấy cô cười không ngậm được mồm, Gia Kiệt mới biết mình vừa bị cô trêu. Gia Kiệt nhanh chóng bình tĩnh trở lại, đứng dậy đi đến chỗ cô đang ngồi, đưa tay nhéo má cô
"Lâm Hạ Linh, mày học đau cái thói thả thính lung tung vậy hả ? Hư quá"
" Đừng có nhéo má tao. Tao học mày đấy, Vương Gia Kiệt." Cô gạt tay cậu ra, bất mãn lên tiếng
Gia Kiệt thấy cô bất mãn, đổi từ việc véo má cô sang xoa má, mặt áo sát vào "Bé Linh bắt đầu biết học thói hư tật xấu mất rồi"
Trong đầu cô như đang có hàng trăm tiếng nổ , đấy thấy chưa cậu cũng đi thả thính linh tinh mà. Vậy mà còn chê cô học thói hư, rõ ràng là bị cậu dạy hư. Gia Kiệt nhìn vẻ mặt thập phần bất mãn của cô, cậu lại không nhịn được cất tiếng cười.Cô nhìn cậu cười khiến trái tim đập loạn xạ, thầm tự nhủ trong lòng mình bị Kiệt chơi ngải mất rồi.
"Lâm Hạ Linh, đã ai bảo mày rất đáng yêu chưa ?" Cậu vừa cười vừa xoa đầu cô.
"Đương nhiên rồi. Từ bé đến lớn ai gặp tao cũng khen tao đáng yêu đấy" Cô vênh mặt tràn đầy tự tin.
Cậu nghe xong vẻ mặt tràn đầy bất lực nhưng cũng lại không phủ nhận lời của cô. Bởi trong lòng cậu Lâm Hạ Linh quả thực rất đáng yêu, đáng yêu nhất thế giới luôn.
"Đừng vò đầu tao nữa. Rối hết cả tóc tao lên rồi"
Khi cô lên tiếng, cậu mới phát hiện ra từ nãy đến giờ do vui quá nên tay vẫn còn nguyên trên đầu cô. Gia Kiệt nhanh chóng bỏ tay ra khỏi đầu cô, không quên chỉnh trang lại đầu tóc cho cô. Cô ngồi im để mặc cậu chỉnh lại tóc của cô một lượt, chỉnh xong cậu còn không quen vuốt đầu cô 2 cái - y chang cách cô vuốt đầu Sữa. Thật sự xem cô là Sữa đấy à ? Cô lại trừng mắt nhìn cậu lần nữa.
"Muộn lắm rồi đấy, mày có về luôn chưa? Để tao đưa mày về ?" Cậu bỏ qua ánh mắt đang trừng mình như muốn ăn tươi nuốt sống, giơ tay lên xem đồng hồ.
" Không cần đâu. Hôm nay tao có đi xe. Tao tự về cũng được" Cô lắc lắc chùm chìa khóa, từ chối cậu
Cậu nhanh chóng cướp chùm chìa khóa xe trong sự ngỡ ngàng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
Storie d'amoreThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...