Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôm người khác bóc cho lại ngon đến thế. Người khác ở đây là Vương Gia Kiệt.
***
Cả lũ chạy vào đến nơi thì thấy khung cảnh không thể tin được. Thanh Huyền đang dùng tay trái nắm lấy tay phải, máu vẫn đang nhỏ giọt xuống mấy con hàu trên bàn. Dưới đất là con dao dính máu đang nằm chổng trơ cách xa cả mét. Anh Phương cùng Yến Thư đang vây quanh Huyền, mặt đứa nào đứa nấy cũng xám ngoét lại. Gia Bảo là người phản ứng nhanh nhất, nó gạt mọi người ra chạy vội đến chỗ Huyền.
"Mày làm sao đấy ? Đứt tay à ?"
Bảo không quan tâm Phương cùng Thư đang đứng bên cạnh, nó gỡ tay trái của Huyền ra, nhẹ nhàng cầm tay phải lên xem xét. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì không khỏi đau lòng.
Lòng bàn tay Huyền có một vết rách dài ngoằn từ giữa ngón giữa và ngón áp út tới tận cuối bàn tay y như con rết . Đã thế vết thương còn sâu tưới độ nhìn được cả thịt bên trong.
Huyền đau đến chảy cả nước mắt, giờ đây đã chẳng còn quan tâm đến người đang đứng trước mặt mình là Nguyễn Gia Bảo nữa. Ban nãy, Huyền đang dùng dao tách vỏ con hàu ra để đem đi nướng phô mai, nhưng do dùng lực quá mạnh để tách vỏ hàu ra mà dẫn đến bị mất đà để dao cứa vào tay. Hậu quả để lại chính là vết thương kia.
Bảo dẫn Huyền đến vòi nước rửa sạch vết thương, trong khi Quang chạy lên phòng lấy bông băng sơ cứu xuống. Cũng may, Quang đã cẩn thận đem đầy đủ thuốc men, bông băng đi chứ như bây giờ đi mua thì rất phiền. Huyền được dìu ra ngoài sân ngồi tạm trên chiếc ghế, còn mọi việc trong bếp giao lại cho Phương cùng Yến Thư phụ trách.
" Đây, bông băng đến rồi đây" Quang hớt ha hớt hải chạy lại, trên tay là hộp thuốc bằng nhựa.
Quang đặt hộp thuốc xuống bàn, mở ra lấy tăm bông và Povidine đưa cho Bảo. Gia Bảo không nhận, trố mắt nhìn Quang đầy vẻ khó hiểu
" Mày đưa tao làm gì, tao có biết làm đâu ?"
" ** tao cũng không biết, bình thường toàn để nó tự khỏi"
Lời Huy Quang nói không sai, bình thường chúng nó chơi bóng hay ngã xe đều chỉ rửa qua nước sạch, băng lại bằng urgo để tự khỏi. Chứ cái vết thương vừa dài vừa sâu như của Huyền là lần đầu chúng nó nhìn thấy. Quang hướng ánh mắt về phía Nhật Minh đang đứng, nó liền xua tay từ chối còn khoa trương tới mức đứng lùi lại mấy bước
"Tao không dám đâu, đừng nhìn tao. Tao sợ máu, tao không dám đâu"
"Để tao làm cho" Hạ Linh lúc này tiến lên nhận lấy bông từ tay Huy Quang. Gia Bảo nhanh chóng nhường chỗ cho cô, đối với nó lúc này cô như một vị cứu tinh đến cứu sống cho Huyền. Hạ Linh thành thạo mở nắp lọ Povidine ra, đổ một ít ra bông tăm, chấm lên vết thương của Huyền. Povidine vừa tiếp xúc với vết thương của Huyền thì nó lập tức la ầm lên
" ***, đau *** *** "Nước mắt cũng ứa ra theo.
Hạ Linh dùng lực nhẹ lại, vừa lên tiếng dỗ dành như dỗ con nít "Không sao đâu, hơi xót chút xíu thôi rất nhanh sẽ hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomansaThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...