Chương 5: Chuyện nhà mày à ?

669 53 0
                                    

Tôi không phải người hiền lành để mặc người khác bắt nạt. Bởi một khi đi quá giới hạn thì tôi cũng sẽ nổi giận cũng sẽ biến thành người khác.

***

Câu hỏi của Hạ Vy khiến cho cả lớp 11D2 đều ngạc nhiên hết sức. Hạ Vy không quan tâm nhiều như vậy, nó chỉ cảm thấy thầy Tuấn đang bất công. Đều là trả lời được hết nhưng Hạ Vy chỉ có 9 điểm còn Hạ Linh lại được 10 điểm. Cô híp mắt nhìn Hạ Vy cũng lười không muốn so đo. Cô đang định về chỗ ngồi, bỏ ngoài tay câu hỏi của Hạ Vy thì thầy Tuấn đột nhiên bật cười

" Hahahah câu hỏi này hay lắm. Dưới lớp có ai biết tại sao không đứng lên trả lời cho Hạ Vy nghe"

Cả lớp lập tức xì xào bàn bạc câu trả lời. Giờ thì hay rồi, cô cũng chẳng thể trở về chỗ nếu chưa ai tìm ra đáp án cho câu hỏi của Hạ Vy. Thư ngồi dưới khoanh tay, cái đầu nhỏ lắc lắc tỏ vẻ thích thú thầm nghĩ " Có kịch hay xem rồi đây".

" Là do vấn đề về phát âm" Gia Kiệt đứng dậy lên tiếng.

Thầy Tuấn nhìn cậu gật đầu đồng ý , quay xuống cả lớp giảng giải

" Bạn mới kia nói đúng. Lí do mà Hạ Linh thầy cho 10 điểm còn Hạ Vy chỉ có 9 điểm là do cách phát âm của hai bạn. Hạ Linh phát âm đúng trọng âm cũng như các âm tiết luyến láy của từ. Còn Hạ Vy về mặt này cần cải thiện hơn nữa. Hạ Vy còn gì thắc mắc không em ? "

" Dạ không ạ "

Thầy Tuấn nói đến như vậy thì Hạ Vy còn có thể nói được gì nữa, chỉ đành lặng lẽ ngồi xuống. Cô cá chắc trong lòng Hạ Vy không hề dễ chịu.

Thứ nhất là vì bị thầy Tuấn chê phát âm không tốt bằng cô . Thứ hai chính là điểm của Hạ Vy ấy thế mà lại kém hơn so với cô. Với người có tính so đo hơn thua như Hạ Vy thì đảm bảo cô nàng đã đem việc ngày hôm nay khắc sâu vào trong đầu. Nhưng cô không quan tâm Hạ Vy mà trở về chỗ của mình để tránh gián đoạn giờ kiểm tra.

Lúc đi qua bàn của Thư, cô thấy nhỏ giơ ngón like về phía cậu, với ánh mắt hâm mộ. What ? Chuyện quái gì xảy ra vậy ? Cô bỏ lỡ điều gì à ? Cô ngơ ngác trở về chỗ chả hiểu cái mô tê gì nhưng cô đoán chắc trong đầu Thư lại nghĩ ra 7749 cái mô típ ngôn tình gì gì đó. Cô khẽ thở dài thì nghe thấy tiếng của cậu vang lên, xém làm tim cô bay ra ngoài

" Giọng mày hay đấy, rất ấn tượng"

*** ** cậu vừa khen cô đấy à ? Chắc cô không nghe lầm đâu nhỉ. Cô có cảm giác câu khen này hình như đang khịa  hơn là khen.

" Ờ cảm ơn đã khen"

Cô sẽ coi như mình bị overthinking đi, chứ cô cũng lười so đo với xem là cậu khen thật hay là khịa. Còn về phía cậu, nghe lời cảm ơn của cô, cũng vẫn chỉ nở một nụ cười tươi tắn như mọi khi.

Nhiều lúc cô có cảm giác nụ cười ấy khá là giả trân. Giống như cậu, dù cậu vui hay buồn thì vẫn duy trì nụ cười tươi. Nên nhiều lúc cô cảm thấy cậu mang vẻ giả tạo.

***

" Ai ui mẹ ơi ,cuối cùng thoát rồi tao sắp tắc thở tới đ*t rồi" Phương gần như dựa toàn bộ vào người Huyền như không có xương, vẻ mặt hết sức tuyệt vọng.

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ