Tôi cảm thấy dạo này bản thân đang quan tâm con quỷ Vương Gia Kiệt nhiều hơn trước đây ? Là sao nhỉ ? Tôi bị sao vậy ?
***
Sáng thứ 7, Hạ Linh có mặt tại trường THPT C để tham gia cuộc thi giao lưu. Tên cờ hó Gia Kiệt viện lí do bị ốm nên đã xin phép không tham gia. Cho nên cả trường THPT A chỉ có một mình cô tham gia bên môn Hóa. Phải công nhận, Sở chọn ngày đẹp ghê - ngày lạnh nhất trong tháng thì bắt dậy rõ sớm để đi thi.
Hạ Linh đứng trước cửa phòng thi, đút tay vào túi áo sưởi ấm. *** ** cô đã sợ lạnh rồi, còn bắt cô dậy sớm để đi thi nũa chứ. Cô nhìn xung quanh mình, ai cũng đang lôi sách vở ra ôn bài, chỉ có mình cô là đứng sửa ấm ta. Trông thật ung dung. Không trách cô được, mấy tuần nay cô ôn bài cùng cậu quá nhiều đến mức cả trong mơ còn thấy mình đang học Hóa. Cô cảm thấy mình học quá đủ rồi nên cô quyết định không ôn trước phòng thi nữa. Vì dù sao có ôn, cô cũng chẳng có thêm kiến thức . Cô khẽ tặc lưỡi, công nhận trường C đẹp thật. Đây cũng là ngôi trường mơ ước của biết bao nhiêu thế hệ học sinh, dĩ nhiên trong đó có cả cô.
"Hú úi chà ai đây ta? Chả phải ghẹ mới của Vương Gia Kiệt đây sao ? "
Cô khó chịu quay sang, thấy khuôn mặt *** *** của Trần Nguyễn Minh Kiên. Cô nhăn mặt 1 cái, quay người rời đi. Nhìn thấy mặt đã thấy đen đủi rồi. Tên Kiên thấy mình bị ngó lơ, lập tức trở nên khó chịu, tiến lên định bắt lấy tay cô nhưng đã bị người khác ngăn lại. Kiên khẽ sững sờ, nhìn người ngăn trước mặt mình.
Cô nghe thấy tiếng động đằng sau, lập tức quay lại nhìn. Cô cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây. Không phải tên này báo ốm xin nghỉ à? Sao giờ lại xuất hiện ở đây. Kiệt bóp chặt cánh tay của Kiên khiến tên đó tái mét mặt
"Khụ , khụ tao dặn mày như nào hả, Trần Nguyễn Minh Kiên ?. Đừng đi quá giới hạn nếu không mày *** xong với tao đâu. Cút" Kiệt hất tay Kiên, hằm hằm lên tiếng cảnh cáo.
" Ha, mày dọa ai đấy ? Vương Gia Kiệt đừng ra vẻ ở đây với tao. Tao *** sợ mày đâu" Kiên khẽ nhếch mép, khinh bỉ nhìn cậu.
Kiệt không thèm chấp, hất tay Kiên một cách mạnh bạo sau đó quay sang nhìn cô . Lúc bấy giờ, cô mới nhìn rõ mặt của cậu. Hôm nay cậu đeo khẩu trang đen, che kín nửa khuôn mặt. Sắc mặt cậu cũng hơi đỏ hơn so với mọi hôm. Cậu khẽ ho một tiếng, giơ tay xoa đầu cô, giọng khàn khan lên tiếng
"Mày vào phòng thi đi, sắp tới giờ thi rồi. Tao đứng ngoài đợi mày"
Cô định lên tiếng nhưng đã bị cậu đẩy thẳng vào phòng thi. Sau đó đứng canh ở cửa, nhất quyết không cho cô ra ngoài. Cô đành bất lực quay vào phòng thi, cậu đã quyết tâm thì cô cũng không kì kèo nữa . Gia Kiệt thấy cô yên vị ngồi trong lớp thì cậu mới rời đi. Đi qua người Kiên, cậu cũng không thèm đếm xỉa mà trực tiếp rời đi.
***
Trạng thái trong phòng thi của cô không tốt lắm. Không biết có phải vì lo lắng cho cậu đứng đợi ở ngoài hay không ? Nhưng thi thoảng, cô lại ngóng ra ngoài cửa sổ, không cách nào tập trung vào bài được. Cũng may bài hôm nay khá dễ nên cô làm tầm 140 phút đã xong rồi. Hạ Linh kiểm tra lại bài một lần nữa, sau đó quyết định nộp bài sớm trước con mắt kinh ngạc của cả phòng thi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomanceThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...