Chap 50: Đến tìm em

163 23 2
                                    

Tôi quyết định đánh cược 1 lần: được ăn cả ngã về không...

***

Kể từ hôm Hạ Linh xin nghỉ ốm, tâm trạng của Kiệt tụt dốc không phanh. Không có cô ở đây, cậu cảm thấy bản thân dường như bị rút sạch oxi, thiếu đi sức sống. Cậu không thể hứng thú nổi với bất cứ thứ gì, bao gồm cả môn học yêu thích nhất của cả hai là Hóa. Kiệt từng nhắn cho cô vô số tin nhưng tất cả chỉ như đá bỏ xuống giếng - không hề có hồi đáp. Cậu lờ mờ đoán ra được điều không bình thường bởi chưa bao giờ cô lại ốm lâu như thế. Và cũng chưa bao giờ, Hạ Linh lại trốn tránh cậu một cách vô tình đến vậy.

Gia Kiệt gần như phát điên, cậu cảm thấy sự bất an đang bóp nghẹt tâm trí mình. Cậu không thể hiểu nổi có chuyện gì mà cô không thể chia sẻ cho mình, mà lại lựa chọn trốn tránh. Dù cố gắng thuyết phục bản thân rằng chắc cô thật sự chỉ bị ốm thôi, không có gì đâu. Nhưng những suy nghĩ tiêu cực vẫn hệt như một con mãng xà, không ngừng quấn lấy tâm trí cậu. Kiệt thở dài, chợt nhận ra rằng bản thân mình cũng bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu trong tình yêu.

Cậu cảm thấy không thể ngồi im được nữa, Kiệt nhất định phải tìm ra chân tướng của chuyện này. Ít ra cậu cũng nên biết được lí do Hạ Linh rơi vào chuyện này, đúng chứ ?

Nguyễn Lê Minh Huy đang ngồi ngửa cổ trên ghế đá, hai mắt nhắm nghiền lại, không màng mọi chuyện xung quanh. Trên người Huy còn đang mặc nguyên chiếc áo bóng rổ số 12, tay thì gác lên quả bóng bên cạnh mình. Vừa nhìn qua đã nhận ra ngay, nó vừa chơi bóng rổ nên đang ngồi nghỉ ngơi một chút. Bất thình lình, một thân hình xuất hiện trước mặt Huy, phá vỡ không gian yên tĩnh của nó

" Nguyễn Lê Minh Huy, dạo này mày có gặp Hạ Linh không ? "

Huy khẽ mở mắt, thấy trước mặt mình là khuôn mặt hằm hằm của Kiệt, khiến nó có chút giật mình. Huy nuốt nước bọt, ngồi thẳng người lại, nhíu mày giả vờ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu

" Không, tao không gặp nó lâu lắm rồi. Thấy bảo mấy hôm nay nó xin nghỉ vì bị ốm, nhưng tao cũng chưa có thời gian qua thăm"

Huy nói dối mà không chớp mắt lấy nổi một cái, tay lơ đãng xoay xoay quả bóng rổ như đang cố tỏ ra bình thường. Không phải Huy không muốn nói sự thật cho Kiệt, chỉ là chuyện này nên để đích thân Hạ Linh nói sẽ tốt hơn. Huy chỉ là bạn của cô, nó không có tư cách can thiệp hay lên tiếng giải thích bất cứ thứ gì hộ cô. Nhất là chuyện mang tính phức tạp và nghiêm trọng như chuyện này, thì càng phải là đích thân Hạ Linh nói cho Kiệt. Huy cũng chắc chắn rằng, Kiệt muốn nghe một lời giải thích đàng hoàng từ bạn gái mình, chứ không phải từ một người bạn là nó.

" Mày thật sự không gặp Hạ Linh thật à ? " Kiệt không từ bỏ, cố gắng tìm chút manh mối nho nhỏ từ khuôn mặt của Huy.

Tiếc thay cho Kiệt, khi đang phải đối đầu với ông hoàng thao túng tâm lí, chúa tể che giấu cảm xúc Nguyễn Lê Minh Huy nên cậu tất nhiên chẳng thu được lợi gì ngoài cái lắc đầu của Huy. Kiệt chán nản, cảm thấy niềm hy vọng cuối cùng của bản thân cũng bị câu trả lời của Huy dập tắt. Điều này càng khiến Kiệt trở nên bất an hơn nữa, đến người bạn chơi lâu năm như Huy còn không biết thì chuyện này phải nghiêm trọng đến mức nào.

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ