Chương 10: Phát bệnh ở khu quân sự

544 43 1
                                    

Tôi ghét cơm ở khu quân sự và ghét căn bệnh kén ăn của mình

***

Người ta bảo rằng, Hà Nội có 4 mùa là : nồm, nóng, mưa , rét. Vào trời rét mà còn phải dậy sớm đi học thì đúng là cực hình. Hiểu được nỗi lòng của học sinh, trường THPT A dấu yêu đã cho học sinh một chuyến thực tế 3 ngày 2 đêm đi quân sự. Mà ở khu quân sự thì dậy lúc 4-5 giờ sáng nó không còn là điều xa lạ nữa rồi. Hay quá trường A ơi, trường A mãi đỉnh.

" *** ** lạnh chết tao mất, trường ơi em muốn về nhà, cho em về đi" Yến Thư ngửa mặt lên trời than

Trường A đích thị là tuyệt vời nhất, cả tháng 12 có tận 31 ngày 744 giờ mà lại chọn đúng ngày lạnh hất để đi quân sự. Lên đây cứ phải gọi là gió thổi phần phật, người run cầm cập.

" Cố lên gái ơi,mới chỉ bắt đầu thôi" Phương ôm lấy Thư cùng nhau kể khổ.

Huyền thấy thế, cũng xích vào người hai đứa kia cho ấm. Giờ mới có hơn 7 giờ, bọn họ đã phải tập trung dưới sân để đợi lệnh. Thực ra, cuộc đi quân sự này chỉ là trải nghiệm nên cũng không áp lực lắm. Nhưng mà cũng chả dễ dàng, vì dù sao cũng là trong quân đội đều phải làm theo nguyên tắc. Cô nhìn ba đứa kia như bị bôi keo 502, dính chặt vào nhau, không dứt ra nổi.

" Đứng nghiêm đi chúng mày. Không tí bị phạt bây giờ"

Nghe thấy từ bị phạt, chúng nó lập tức tách nhau ra, đứng nghiêm chỉnh. Lúc nãy có mấy đứa không đứng nghiêm, đã bị mấy anh bộ đội bắt chạy mấy vòng quanh sân. Mà sân ở khu quân sự thì khỏi phải nói,chạy xong muốn tắt thở.

Ở trên sân khấu, chú bộ đội từ trên xuống dưới xanh lét một màu, quát thẳng vào mic

"Các em bên dưới trật tự."

Bên dưới lập tức im phăng phắc không một tiếng nói. Thấy toàn sân đã im lặng, chú bộ đội mới tiếp tục nói tiếp

" Hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung nội vụ của từng phòng đồng thời buổi chiều sẽ là nội dung bắn sung và vác trang trang bị chạy bền . Tất cả rõ chưa ?"

" Rõ" Cả sân đồng thanh

"Tất cả giải tán"

Toàn sân nhanh chóng giải tán, ai về phòng nấy chuẩn bị. Phòng cô ở là tòa B, cách sân tập trung 10 phút đi bộ. Tòa kí túc xá bọn cô ở gồm 6 tầng, mỗi tầng có 10 phòng tất cả. Cuối mỗi tầng sẽ có 3 nhà vệ sinh chung dành cho việc vệ sinh cá nhân, tắm giặt. Phòng ốc ở đây theo đúng tiêu chuẩn quân đội, mỗi phòng chỉ vỏn vẹn có ba chiếc giường tầng và 2 cái quạt trần ngoài ra chả có cái gì cả. Phòng của cô ngoại trừ có Yến Thư, Thanh Huyền, Anh Phương ra thì còn có thêm Hà Mai Trang - ghẹ yêu dấu của lớp trưởng Đoàn Huy Quang thành phòng 5 người.

" Sh*t tao gấp mãi mà chăn không vuông. Giết tao đi" Thư vò đầu bứt tai, nhìn cái chăn màu xanh lá của mình, cứ tròn tròn như cái bánh ú chứ chả ra hình vuông theo yêu cầu.

Thư quay sang nhìn giường kế bên, thấy cô đang ngồi ung dung vắt chân chữ ngũ chơi điện thoại, bên cạnh là chiếc chăn vuông vức như hàng mẫu mà không khỏi đau lòng. Không trách được, bố của Lâm Hạ Linh là bộ đội, từ nhỏ cô đã được rèn gấp chăn vuông không biết bao nhiêu lần nên dễ dàng gấp được, Thư phục. Nhưng sao cả Phương và Huyền, sau mấy lần gấp thì chăn cũng vuông. Thư không phục, rất rất không phục.

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ