Chương 11 : Bát cháo

531 42 1
                                    

Tôi cảm thấy ừm Vương Gia Kiệt rất tài giỏi. Cậu ấy có thể làm rất nhiều thứ mà chính tôi còn không biết. Cậu ấy giống như mặt trời - rất chói mắt

***

Lâm Hạ Linh mở mắt nhìn thấy trần nhà lạ hoắc trước mặt. Cô nhíu mày khi bị ánh sáng quá chói chiếu vào, đầu óc trống rỗng không thể nhớ được gì. Cô giơ tay lên che mắt, ngăn ánh sáng của chiếc đèn tuýp chiếu vào, thì thấy trên tay mình đang gắn kim truyền nước. Nhìn thấy kim truyền nước, những kí ức đột nhiên ùa về. Cô nhớ ra rồi, cô đang ở khu quân sự và hình như cô đã NÔN ngay tại sân tập, là NÔN đấy.

" Ôi *** *** Lâm Hạ Linh, mày đã làm cái quái gì vậy ?"

Cô khẽ than lên một tiếng, đây là lần đầu tiên cô bị như này. Hạ Linh cũng không hiểu tại sao hôm qua mình bị như vậy. Cô đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên có người đẩy của bước vào. Cô quay sang thì thấy Vương Gia Kiệt đang đứng trước cửa, trên tay còn cầm cái cặp lồng lạ hoắc.

Gia Kiệt cầm cặp lồng đặt lên cái tủ ngay cạnh giường cô, sau đó mở ngăn tủ lấy đâu ra một cái bát ô tô. Kiệt múc cháo từ trong cặp lồng ra bát cho cô, thao tác cứ phải gọi là thuần thục. Cô nhìn đến ngơ ra một lúc mãi mới định thần lại được. *** ** múc cháo thôi có cần đẹp đến vậy hay không ?

" Ngơ ngẩn cái gì đấy ? Cháo mới nấu, ăn đi cho khoẻ" Cậu vừa nói vừa múc một thìa cháo đưa đến trước mặt cô.

Hạ Linh nhìn thìa cháo trong tay Kiệt, mặt khẽ nhăn lại, mím chặt môi cự tuyệt.

" Sao lại là cháo? Tao không thích ăn cháo, mày đổi món khác cho tao được không ? " 

Thề, giọng cô vừa ốm dậy hơi khàn giống như đang làm nũng với cậu. Tim Kiệt như có một cái gì đó khẽ chạm vào, hơi nhột nhột.

" Bác sĩ bảo mày vừa ngộ độc thực phẩm, dạ dày mày giờ không tốt chỉ có thể ăn cháo." Kiệt ân cần giải thích cho cô.

Cô trực tiếp ngoảnh mặt đi, không thèm quan tâm cậu. Nhưng mà hình như bụng của cô đang chống đối

*Ọc Ọc*

Tiếng bụng cô sôi vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cô không khỏi xấu hổ. Vương Gia Kiệt trực tiếp bật cười, cảm thấy sao mà Hạ Linh lại đáng yêu thế.

" *** **, Vương Gia Kiệt cậu không được cười. Có gì đâu mà cười" Cô xấu hổ muốn lao lên bịt miệng cậu

"Được rồi, vậy xin hỏi bạn Hạ Linh có muốn ăn cháo chưa ? Không ăn nhanh là nguội đấy" Kiệt cố nén cơn buồn cười lại, hỏi cô

Cô e dè nhìn bát cháo đang bốc khói nghi ngút trên tay cậu, không khỏi nuốt nước bọt nhưng  vẫn lên tiếng từ chối "Thôi, tao sợ tao ăn xong lại nôn hết ra mất"

Cậu nhìn ra được sự lo lắng thông qua ánh mắt của cô, không khỏi cảm thấy thương  "Yên tâm, cháo này là do chính tay tao nấu. Tuy không xuất sắc nhưng đủ để làm no bụng mày. Ăn thử đi sẽ không nôn đâu"

Lời nói của cậu giống như viên thuốc an thần được tung ra, xoa dịu tinh thần của cô. Hạ Linh nhận lấy bát cháo bắt đầu ăn. Không hiểu vì đói hay là do cậu nấu ngon, mà cô ăn rất tích cực, phải hết hơn nửa cặp lồng mà cậu mang đến. Cháo không quá mặn cũng không quá nhạt nhẽo, rất hợp khẩu vị cô. Cô vốn dĩ không thích ăn cháo lắm, bình thường kể cả lúc ốm cô cũng rất ít khi ăn cháo. Nhưng vậy mà hôm nay cô lại ăn nhiều hơn số cháo mà mấy năm nay cộng lại.

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ