Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức***
"Do nó còn yêu mày chứ sao nữa"
"Mày đừng có trêu tao, còn lâu Bảo mới còn tình cảm với tao. Nó chỉ xem tao như bạn bè thôi" Huyền cúi đầu, khẽ nói.
" Ừm, bạn bè nhưng còn tình cảm với nha. Cả 2 đứa chúng mày, đừng có chối " Anh Phương bĩu môi dè bìu nhìn Huyền.
Thanh Huyền lựa chọn giữ im lặng, nhìn về phía Bảo đang đứng rửa bát ở bên trong. Cô cùng Anh Phương hết nhìn Huyền sau đó lại quay sang nhìn theo hướng mắt của Huyền, cùng nhau thở dài.
" Còn tình cảm thì sao ? Rốt cuộc cũng là có duyên nhưng không có phận hay sao"
Không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Huyền, chẳng biết phải an ủi như thế nào. Trong lòng ai cũng biết rõ Huyền vẫn còn lụy Bảo, vẫn còn tình cảm với Bảo, nhưng chỉ dám giữ trong tim. Chỉ sợ nói ra đến tư cách làm bạn cũng không thể.
Hạ Linh thở dài, trong lòng lại nghĩ đến mình và Kiệt. Cô bắt đầu sợ - sợ nếu như cô và cậu yêu nhau nhỡ chia tay thì liệu đến bạn bè còn có thể làm hay không. Cô cũng không biết mình bị làm sao nữa. Kể từ khi xác định được tình cảm dành cho Kiệt thì cô bắt đầu nảy sinh ra những nỗi sợ không tên. Cô biết đây là cảm xúc thường thấy khi bị rơi vào lưới tình thì đây là cảm xúc thường gặp, tuy nhiên cô cũng vẫn sợ cảm giác này. Hay chính xác hơn, cô ghét cảm xúc này, ghét bị nó chiếm trọn trong trí óc và trái tim mình.
Hội con trai tranh thủ trước khi đến giờ về rủ nhau ra hồ bơi mấy vòng.
" Chúng mày đi đi, tao không đi đâu" Kiệt lên tiếng từ chối lời mời.
" What? Sao mày lại không đi ?" Nhật Minh trố mặt ngạc nhiên nhìn cậu.
" Tao có kế hoạch khác" Cậu cười cười khẽ liếc mắt về phía Hạ Linh.
Cả lũ nhìn theo ngầm hiểu ra điều gì đó. Nhật Minh tủm tỉm cười, giơ ngón tay cái với Gia Kiệt
" Yên tâm, anh em không trách mày. Cứ tự nhiên hành động bạn nhé"
Kiệt huých vào bụng Minh một cái, nửa đùa nửa thật chửi "Cút"
Hạ Linh xấu hổ, viện lí do đi vứt rác rồi chạy mất tăm hơi. Kiệt đứng đực ra một lúc, sau đó gọi với theo
" Đợi tao với, rác nặng lắm để tao xách hộ cho" Rồi chạy vội theo cô.
"…" Cả lũ câm nín. Đúng là tình yêu.
***
Hạ Linh hẹn Gia Kiệt cùng mình đi đến chùa Đại Ân ở đây để thắp hương. Gia Kiệt vô tình biết được khi nghe cô đề nghị với Yến Thư. Thế là Gia Kiệt liền xung phong đi cùng. Trước vẻ mặt mong chờ của cậu, cô cũng chẳng đành lòng từ chối.
Gia Kiệt bước lên một bậc đá, quay lại giơ tay đỡ cô. Hạ Linh đặt tay mình vào tay Kiệt, để cậu kéo lên. Đi gần chục bậc thang thì bọn cô đến được sân chùa.Hạ Linh thành thục đến từng bàn một thắp hương, bái lạy trước sự ngõ ngàng của cậu. Gia Kiệt phải công nhận cậu mù tịt khoản này nên chỉ có thể bám theo cô y chang cái đuôi suốt cả buổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomanceThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...