Tôi sợ Kiệt chia tay với mình....
***
Nguyên đêm hôm ấy, Hạ Linh không thể chợp mắt nổi bởi những cơn ác mộng liên tục gặp phải. Những cơn ác mộng này đều có điểm chung là dù khởi đầu đẹp đẽ bao nhiêu thì kết thúc vẫn sẽ đau đớn, tuyệt vọng và bi kịch. Cô không nhớ rõ mình đã gặp phải bao nhiêu cơn ác mộng, nhưng mỗi lần tỉnh dậy khỏi chúng đều đau đớn tột cùng, mồ hôi chảy nhễ nhại như tắm. Có những khoảnh khắc, cô thật sự muốn sử dụng thuốc an thần để yên giấc, vậy mà chỉ cần cầm lọ thuốc lên là cô lại nghĩ đến Kiệt. Giống như cậu đang nhắc nhở cô rằng đừng làm hại bản thân mình. Nực cười nhỉ ? Đây là sự an ủi Hạ Linh tự dành cho mình hay một sự cố chấp đến đáng thương
Kết quả của sự cố chấp ấy chính là Hạ Linh bệnh liệt giường, không thể dậy nổi. Trong cái rủi có cái may, nhờ việc bị sốt mà Hạ Linh tránh gặp mặt cậu và có thể chìm vào giấc ngủ, dù chúng không sâu lắm.
" Ưmmmm "
Hạ Linh khẽ mở mắt, có chút không thích nghi được với ánh sáng hơi chói xung quanh mình. Cô giơ tay che mắt, ngăn thứ ánh sáng chói lóa đang chiếu thẳng vào mắt mình. Quái lạ, cô nhớ rõ ràng hôm qua đi ngủ đã tắt đèn và kéo rèm đàng hoàng mà, sao giờ lại có ánh sáng. Hạ Linh muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ thấy cổ họng mình đau rát như bị ai dùng dao cứa vào. Cô đoán chắc chắn do mình ốm nên họng mới đau như vậy. Nói không nói được, mà cô cũng chẳng đủ sức để ngồi dậy. Chỉ mới nhổm dậy thôi mà đã thấy trời đất quay cuồng hết cả rồi. Thế là Hạ Linh chỉ có thể nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, trông không khác gì một người tàn phế. Nằm lâu đến mức, Hạ Linh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tiếp theo thì cánh cửa phòng mở ra
" Mày dậy rồi đấy à ? "
Tưởng là ai, hóa ra là Nguyễn Lê Minh Huy. Nó bước vào, trên tay còn cầm báo cháo nóng hổi, tỏa ra mùi hương thơm phức. Ủa khoan ? Cô có chút không hiểu là tại sao Minh Huy lại xuất hiện ở nhà cô vào lúc này, và làm sao Huy vào được nhà cô. Trước con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của bạn mình, Huy thản nhiên đặt bát cháo lên kệ đầu giường, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tay thì cầm cốc nước ở đầu giường đưa đến mồm cô
" Há mồm ra "
Hạ Linh hơi khó hiểu, nghiêng đầu né tránh cốc nước đang đưa tới miệng mình. Cô thề lúc nãy không để ý, giờ mới thấy mặt Huy trong còn đen hơn cái đít nồi, cứ hằm hằm trông kinh chết đi được. Trước hành động né tránh của cô, Huy không nói không rằng giơ tay bóp mồm ép cô phải mở miệng, đổ thẳng cốc nước vào. Hành động của Huy có chút vội vàng, khiến Hạ Linh bị sặc
" Khụ…. khụ… khụ.. M…ày l…à…m cá…i *** g..ì đ..ấ..y " Cô khó khăn mở miệng nói chuyện.
Huy không nói gì, đợi đến khi đổ hết nửa cốc nước vào mồm cô mới dừng lại. Giờ trông cô thê thảm thật sự ! Nước thì rơi hết ra ngoài, chảy xuống cả cổ áo, ướt đẫm một mảng, mặt thì tái mét lại, chỗ quai hàm còn có vài vệt đỏ do Huy dùng sức hơi qua. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ có ly nước của Huy mà cô đỡ đau họng hơn hẳn, đã có thể nói chuyện bình thường dù vẫn hơi đau một tẹo. Cô trừng mắt nhìn Huy, cực kì không vui lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomanceThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...