Cảm ơn vì đã tin và yêu tôi
***
" Tao không quan tâm quá khứ của mày ra sao, tao chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của mày "
Hạ Linh để mặc cho Gia Kiệt nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của mình. Những cái hôn của cậu từ mắt chuyển dần xuống má, xuống mũi và cuối cùng là môi. Một nụ hôn thuần túy nhất, không mạnh mẽ chiếm giữ hay ướt át như nụ hôn kiểu Pháp. Kiệt chỉ đơn giản ngậm lấy môi cô, không ngừng nhấm nháp đôi môi mềm mại hệt như một chú sư tử đang tận hưởng bữa ăn của mình.
Hạ Linh nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn của Kiệt, mặc kệ những bão tố xung quanh. Cậu buông cô ra, khẽ nỉ non vào tai của cô
" Sau này có chuyện gì bé nhỏ cũng phải nói với tao. Đừng giấu giếm tao, tao là người yêu mày đấy "
Cô đơ ra, chưa kịp trả lời thì cậu đã ngậm lấy vành tai cô, cắn xuống một cái khiến cô giật cả mình. Kiệt khẽ day day lớp da mềm mịn nơi dái tai cô, từng chữ rít qua kẽ răng
" Nghe rõ chưa ? Hm ? "
" Ưmmmm " Hạ Linh không tự chủ trả lời cậu.
Câu trả lời của cô khiến Kiệt rất hài lòng, cậu cười khẽ, gục đầu xuống vai cô mà dụi dụi. Gia Kiệt gần như không thể chịu nỗi nữa rồi, hôm nay cậu nhất định phải ôm cho đã, hôn cho thỏa nỗi nhớ những ngày xa cô. Nói cậu mắc bệnh cũng chẳng sai - bệnh của cậu là Hạ Linh mà thuốc giải cũng là Hạ Linh.
Hạ Linh tựa vào lồng ngừng cậu, im lặng lắng nghe trái tim cậu đập. Nó giống như một liều thuốc an thần, giúp cô xuôi tan đi cơn ác mộng đen tối đang bủa vây lấy mình. Hình như, Hạ Linh cũng mắc bệnh mất rồi - bệnh mang tên Gai Kiệt mà thuốc giải cũng là Gia Kiệt.
***
Gia Kiệt ngồi cạnh giường cô, một tay nắm tay cô, tay còn lại khẽ vuốt mái tóc cô
" Bé nhỏ ngủ đi. Mày chưa khỏi ốm đâu đấy "
Cô lắc đầu nguầy nguậy, rưng rưng nhìn cậu " Anh bé không đi thì tao mới ngủ"
Cậu khẽ thở dài, không cưỡng được mà cúi xuống hôn cô một cái " Bé nhỏ ngoan, tao chỉ đi một lúc thôi. Nhé "
Tuy mặt cô hết sức phụng phịu nhưng lại gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Gia Kiệt vuốt tóc cô, đợi đến khi nhịp thở của cô dần đều thì mới đứng dậy rời đi.
Ban đầu, cậu không muốn rời đi sớm như thế dù sao cũng mới làm lành với người yêu, phải tranh thủ thời gian ở bên nhau. Nhưng Gia Kiệt thật sự có việc cần phải giải quyết, không đi không được nên cậu mới buộc phải tạm rời đi. Thú thật, trong lòng Kiệt không nỡ chút nào. Gia Kiệt làm sao cưỡng lại mỗi khi cô làm nũng chứ, nhất là khi cô nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh ánh nước, cùng với cái giọng goi " Anh bé " là tim cậu muốn tan chảy cả ra rồi. Những lúc như này mà cô bảo cậu đi hái sao trên trời, Kiệt cũng sẵn sàng hái sao cho cô.
Sau khi rời khỏi nhà cô, cậu nhanh chóng lái xe đến một quán bi-a thân quen. Kiệt quen đường thuộc lối, đi một mạch lên tầng 2 của quán. Khi cánh cửa phòng riêng được mở ra, hình ảnh ba người đàn ông đang chăm chú chơi đều đồng loạt quay ra nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomansThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...