Tôi không hiểu mặt tôi và anh trai giống nhau như vậy mà lại đồn là người yêu. Quả nhiên mắt cần phải đi khám lại.
***
Nhìn thấy Lâm Hoàng Khôi mở cửa xe bước xuống, lòng cô khẽ vang lên 1 tiếng "xong rồi". Với vẻ ngoài điển trai của Khôi, đảm bảo ngày mai sẽ tràn ngập confession xin infor của Khôi. Nhưng cô không có việc gì phải sợ cả, khi nào giấy ADN vẫn khẳng định cô và Khôi là anh em ruột, thì cô vẫn "cây ngay không sợ chết đứng".
Khôi đi đến cạnh cô, giơ tay nhấc balo của cô lên, Hạ Linh cũng quen thói cởi hẳn ra cho Khôi cầm. Hành động này bình thường không thể bình thường hơn, mà trong mắt của đám Thư thì thành hành động phát cơm chó công khai.
"Aaaa tình cảm *** mày ơi" Thư huých vào tay Huyền ở ngay bên cạnh, nói nhỏ.
" *** vừa đẹp trai lại còn ga lăng. Con nhỏ này ăn gì mà vớ được anh này ngon nghẻ *** ***" Huyền cũng không kìm được lên tiếng.
Giọng của Thư và Huyền tuy không to nhưng cũng chả nhỏ gì, cô đứng gần chúng nó nên nghe thấy hết toàn bộ. Mà cô nghe thấy thì không lẽ nào người tai thính như Khôi lại không nghe thấy cả. Mặt Khôi hiện 1 dấu hỏi chấm to đùng, đang định hỏi thì cô khẽ níu tay anh, thì thầm cực cực nhỏ bên tai
" Về nhà nhanh thôi. Đừng nói gì cả tí lên xe em kể cho anh nghe sau"
Khôi tuy đếch hiểu cái gì cả nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô cảm thấy thật may mắn rằng hôm nay Khôi không hỏi gì nhiều, nếu không hỏi qua hỏi lại mất thời gian càng gây sự chú ý. Hơn nữa cô không thích điều này. Khôi đeo ba lô của cô lên vai, tay thì mở cửa xe ô tô thì đột nhiên có tiếng nói vang lên
"Chào anh, lại gặp rồi" Cậu lên tiếng, tay đút túi quần đi tới, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc đó.
Cậu bước tới tuy miệng vẫn cười nhưng lại tỏa ra một thân sát khí. Khôi trời sinh nhạy cảm nên lập tức cảm nhận được thái độ khó chịu của cậu đối với mình. Tuy Khôi không hiểu tại sao thái độ của tên này với mình rất lạ, nhưng vẫn hòa nhã đáp lại
"Phải rồi hình như chúng ta vừa gặp nhau ở quán sushi hôm qua. Trùng hợp thật"
Cô bị kẹp ở giữa cậu và Khôi thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng rõ ràng cô đang đứng giữa thời tiết nắng nóng 37 - 38°C . Cô còn chưa kịp làm gì thì Nguyễn Hữu Thắng chạy tới, nhố nhăng khoác tay lên vai cậu, đằng sau là đám Quang cũng kéo tới
" Ô mày quen người yêu của Hạ Linh à ?"
Lời nói của Thắng khiến Khôi kinh ngạc, lập tức quay sang nhìn cô. Hạ Linh chỉ dám nuốt nước bọt, không dám nhìn lại Khôi. Nghe như vậy, Khôi không đoán được ra 70% -80% sự việc thì uổng công Khôi làm tới chức Thượng úy phòng trọng án của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an rồi. Mà cũng uổng công Khôi sinh ra trước cô những 6 năm. Khôi lập tức nắm cổ áo, xách cổ cô lên bằng 1 tay như xách con gà con mà gầm lên
"Lâm Hạ Linh, mày giải thích rõ cho anh mày nghe, từ khi nào anh mày thành người yêu mày vậy ?"
"Aaa, thả em xuống đi Khôi ! Khôi thả em xuống"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomanceThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...