Bé Linh đáng yêu thật đấy. Lúc ngủ cũng đáng yêu, lúc học cũng đáng yêu, lúc giận dỗi càng đáng yêu. Nói chung bé Linh là đáng yêuu nhất.
***
Bọn cô mải nói chuyện nên suýt chút nữa thì vào lớp muộn, cũng may là vừa vào lớp thì trống vang lên.
"Bọn mày vừa đi tắm về đấy à ? Đứa nào đứa nấy cũng ướt thế" Huy Quang đảo mắt nhìn bọn cô một lượt.
"Bọn tao vừa chạy từ tòa B qua đây nên bị dính mưa" Huyền vừa rũ rũ cái tóc ướt nhẹp của mình.
Quang khẽ "À"một tiếng, bước về chỗ mình, lấy trong cặp 1 bịch giấy ăn ném cho Huyền
"Lau đi trông tã không chịu được"
Huyền khẽ cảm ơn, sau đó đem bịch khăn giấy chia đều cho bọn cô. Phương vừa lau má, cơ thể không tự chủ run lên bần bật. Trời thì lạnh mà còn dính mưa nữa thì đúng là cực hình. Hạ Linh là người hắt xì đầu tiên sau đó đến Phương rồi Huyền, Thư cũng nối tiếp nhau hắt xì.
"Để tao sai thằng Minh xuống y tế lấy thuốc cảm cho chúng mày"
Vẻ mặt Huy Quang trở nên lo lắng, e rằng bọn cô có thể mắc bệnh cảm với nhau. Quang lúc nào cũng như thế, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt nên Quang rất được mọi người yêu quý.
Quang chạy đến chỗ Nhật Minh đang ngủ, lay nó dậy cho bằng được. Đêm qua Minh chơi game đến khuya mới đi ngủ, nay đang định đến lớp để ngủ bù. Ấy vậy mà nó mới chỉ gục xuống bàn được 1 chút còn chưa kịp vào giấc ngủ đã bị Huy dựng dậy
" Cút ** mày đi, để im cho tao ngủ. Đ** ** mày"Nhật Minh nghiêng đầu sang bên khác, không ngừng chửi Quang
"Mày dậy ngay, ngủ giờ này ăn l** à . Dậy xuống lấy thuốc cảm cho Phương kìa" Quang giơ chân đạp đạp Minh mấy phát
Đặng Nhật Minh vẫn mặc kệ mình bị đạp, tiếp tục ngủ. Mồm nó cứ lẩm nhẩm cái gì đấy mà đến chính Quang nghe cũng không hiểu. Tưởng chừng không thể lay chuyển nổi Minh, Huy Quang sắp bỏ cuộc đến nơi, nó đang định đích thân chạy xuống y tế thì đột nhiên Minh bật dậy như lò xo. Mặt cậu ta đúng hốt hoảng, mồm há to, mặc kệ tóc tai đang bù xù như cái tổ quạ lao nhanh sang chỗ Phương ân cần hỏi han
"Mày có sao không ? Có mệt lắm không ? Có chỗ nào đau mỏi không ?"
Minh dồn dập hỏi, không những vậy còn động tay động chân với Phương, hết sờ trán rồi lại sờ tay các kiểu. Bọn cô nhìn không nổi nữa, đứa nào đứa nấy đều làm động tác buồn nôn. Cô nhịn không được lên tiếng trêu chọc
"Stop, chúng mày đừng diễn phim tình cảm lãng mạn nữa. Kinh v** l**"
"Mẹ kiếp, đã lạnh đã rét rồi lại còn phải ăn cơm chó. Cay thật" Thư cũng buông lời trêu chọc.
Anh Phương mặc kệ lời nói bông đùa của mọi người , để mặc Nhật Minh có những hành động thân mật với mình. Nó đứng im để Minh kiểm tra qua từ chân tới đầu của mình. Xác định Phương mới chỉ hơi cảm cúm nhẹ, Minh mới thở phào yên tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomansaThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...