Chương 8 : Thiên tài

558 46 9
                                    

Trước đây tôi từng nghĩ rằng cậu ta cũng ngang ngang tôi thôi. Giờ thì *** ** tôi công nhận cậu ta là thiên tài.

***

Tại quán trà sữa Tocotoco, Hạ Linh đẩy cửa bước vào quán, gọi 1 ly trà sữa trân châu hoàng gia. Trong lúc đợi, chị nhân viện làm đồ uống cô giở điện thoại ra, thấy tin nhắn của cậu

[ Mày đến chưa ? ]
[ Tao đang trên tầng 2 ]

Cô đọc xong chỉ tim tin nhắn, đợi chị nhân viên đưa nước rồi đi lên tầng. Cô nhìn quanh một lượt, phát hiện ra Kiệt đang ngồi ở một góc. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Kiệt đang cắm mặt chơi điện thoại, giật mình ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn cô

"Đến rồi sao. Chúng ta bắt đầu học luôn được không ?"

Cô không trả lời cậu , chỉ lấy sách vở ra. Cậu cũng đành bất lực, lấy sách vở từ trong cặp ra cùng cô. Cậu đưa cho cô một tờ đề khiến cô khó hiểu nhìn cậu.

"Mày làm thử đề thi này đi. Đúng 180 phút tao thu bài. Không cần áp lực, tao muốn xem mày hổng kiến thức chỗ nào để còn bổ túc"

Cô giật tờ đề từ tay cậu "Không cần 180 phút. Chỉ cần 150 là được" Nói xong, cô không thèm đếm xỉa đến cậu, cúi xuống bắt đầu làm bài. Kiệt cũng không nói gì, lôi sách ra đọc.

Hạ Linh làm bài đầu rất suôn sẻ nhưng đến bài thứ 2 là bắt đầu khựng lại rồi. *** ** sao khó thế nhỉ. Đề này khó hơn rất nhiều so với những đề trước đây cô từng làm. Tuy form đề vẫn thế nhưng kiến thức nặng và bài khó hơn rất nhiều. Phải công nhận rằng, trước đây một bài cô chỉ làm có 15 phút, giờ cô có cảm giác 20 phút cô cũng chưa chắc làm xong. Kiệt vừa đọc sách vừa quan sát cô, thi thoảng còn giơ tay lên xem đồng hồ. Cô cố gắng tập trung vào bài thi nhưng dù cố cấp mấy cô cũng đành bó tay.

"Hết 180 phút rồi, nộp bài thôi nào"

Kiệt giơ tay lấy bài thi trong sự ngỡ ngàng của cô. Cậu lôi bút đỏ ra bắt đầu chấm bài. Linh hồi hộp nhìn cậu chấm từng câu một. Lúc chấm bài vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, không giống như thường ngày. Đợi mãi cuối cùng cậu cũng chấm xong bài.

Cô nhận bài từ tay cậu mà trong lòng hồi hộp không thôi.. Lúc nhìn thấy trên tờ đề, bên cạnh tên cô viết 12/20 điểm đỏ chót, cô sốc không thôi. Lần đầu tiên, cô luyện đề chỉ có 12 điểm. Cô lật qua lật lại, cố gắng tìm xem cậu có chấm sai câu nào không, nhưng đáng tiếc là không có. Cậu cầm ly trà sữa uống một ngụm rồi nói

"Không phải sốc, lần đầu tiên làm đề này được 12 điểm là khá rồi. Đề này tương đương với đề thi cấp Quốc gia rồi. Yên tâm, tao bổ túc cho mày tầm 2-3 buổi là điểm số của mày cải thiện ngay."

" Mày kiếm đâu ra quả đề khó *** *** này đấy"

" Tao tự ra đấy"

Giờ cô muốn lao lên, mở óc cậu ta ra xem bên trong chứa gì. 1 tên học sinh cấp 3 mà ra được đề thi cấp quốc gia. Khó tin *** *** !

Vậy nên tối hôm đó, cô lên mạng tìm tất cả các trang web, thậm chí cả các hội group trên Phở bò nhưng không tìm thấy bất cứ nơi nào có đề hôm nay cô làm. Giờ cô tin khả năng của cậu rồi.

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ