Cậu là ngọn hải đăng soi sáng cuộc đời tăm tối của tôi
***
Cả nhóm vừa ngồi nhậu vừa tâm sự đến gần 4 giờ sáng mới giải tán hoàn toàn. Hội con gái rời đi trước vì quá buồn ngủ, không thể chịu nổi nữa. Ai ra khỏi phòng Quang cũng đều ngà ngà say, nhưng vẫn còn đủ chút ý thức cuối cùng để lết về phòng. Hội con trai thì thảm hơn, chúng nó vẫn tiếp tục cuộc nhậu của mình, đến gần 5 giờ sáng mới dừng. Kết quả là thằng nào thằng nấy say bất tỉnh nhân sự, không biết trời chăng gì cả. Có đứa còn nằm nguyên trên sàn nhà mà ngủ cả một đêm.
Đó là tất cả những gì Hạ Linh được tường thuật lại vào sáng nay về sự việc đêm qua. Còn đối diện với cô lúc này là những gương mặt ngờ nghệch, những quầng thâm mắt to như gấu trúc, và cả những cái ngáp dài vì thiếu ngủ. Trông không khác gì mấy đứa nghiện vừa trốn trại về, còn đâu nét đẹp trai thường ngày nữa.
" Khiếp, trông mặt chúng mày như thây ma mới đội mồ sống dậy ý " Đây là câu nói đầu tiên của Phương vang lên khi thấy hội con trai.
" Tất cả là tại thằng Quang " Nhật Minh khó khăn lên tiếng đáp lại.
Giờ đầu nó đau như búa bổ, cổ họng thì đau như có lưỡi dao cứa qua, phải khó khăn lắm mới có thể nói chuyện được. Biết trước có ngày, đêm qua Minh đã không buông thả bản thân đến như vậy. Không chỉ riêng Nhật Minh, Gia Kiệt cũng vô cùng hối hận. Cậu tựa đầu vào vai cô, không dám ngọ nguậy. Giờ chỉ có bờ vai của bé nhỏ mới khiến cậu bớt đau đầu.
Hạ Linh ngồi im để Kiệt tựa vào vai mình, còn bản thân cô thì giơ tay xoa đầu cho cậu. Cô rất muốn mắng cho anh bé một trận tại tội uống quá nhiều, nhưng cứ một lúc cậu lại làm nũng:
" Bé nhỏ ơi, tao đau đầu lắm. Bé nhỏ xoa cho tao đi ", hay là " Bé nhỏ ơi, bé nhỏ cho tao dựa tí để sạc năng lượng nhé ", hoặc là " Bé nhỏ không thương tao à ? "
Gia Kiệt cứ như thế khiến cô không nỡ mắng cậu một chút nào. Hạ Linh thở dài, quyết định chịu thua, để khi nào cậu đỡ mệt thì nói sau vậy. Hạ Linh không cấm cậu uống, bởi chính cô cũng là người tham gia. Nhưng uống mức độ vừa phải thôi, chứ uống cỡ của Kiệt đêm qua thì chẳng mấy mà ngỏm sớm.
Đặng Nhật Minh quay bên trái thì gặp Kiệt, quay bên phải thì lại đụng phải Quang khiến Minh phát cáu lên được. Minh đã đau đầu rồi lại còn bị thồn cơm chó nữa chứ, đúng là nhân hai sát thương.
" Alo, các bạn ơi hãy để ý đến người độc thân ở đây "
Minh lên tiếng để tìm cảm giác tồn tại, nhưng hình như không đáng kể lắm. Quang và Kiệt đều xem lời Minh như gió thoảng qua tai, vẫn tiếp tục công cuộc làm nũng người yêu của mình. Minh giận tím người, nó cũng muốn làm nũng với Phương lắm chứ. Chỉ là Minh còn chưa kịp làm gì, thì Phương đã trưng trưng ra vẻ mặt hết sức ghét bỏ, giống như Minh là dịch bệnh vậy. Vậy là bạn Đặng Nhật Minh chỉ có thể ngậm ngùi ngồi gặm nhấm nỗi đau.
***
Hạ Linh cùng mọi người đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị trở về Hà Nội. Lúc đi thì chỉ mang theo cái vali size vừa, mà lúc về còn kèm theo không biết bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ. Đây đều là quà Hạ Linh mua về để làm quà, hầu hết đều là đặc sản của Hạ Long. Cô ngồi xếp từng món quà vào từng chiếc túi một, cố gắng làm sao cho gọn nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomansaThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...