Gia Kiệt thật tài giỏi. Cái gì cậu cũng biết, cậu như vị thần cứu rỗi cuộc đời tôi. Càng ngày tôi càng thích cậu.
***
Đúng 7 giờ sáng hôm sau, bọn cô có mặt tại nhà của Quang để khởi hành đi khu sinh thái Đan Phương. Tuy chỉ là chuyến đi ngắn nhưng đứa nào đứa nấy cũng mang cả đống đồ, như đi du lịch châu Âu. Còn chưa kể tới mẹ Huy Quang sợ mọi người đói nên còn giúi cho cả lũ thêm cả đống đồ ăn nữa. Thế là chiếc xe bán tải vốn rộng rãi nay trở nên chật chội không thôi.
Cả nhóm xuất phát vào lúc 7 giờ rưỡi và ước tính là 8 giờ kém là đến nơi. Vừa lên xe, Huyền đã lôi chiếc loa Bluetooth của mình ra bắt đầu chọn nhạc
"Anh em muốn nghe bài gì nào ?"
"Mày mở cho tao list nhạc remix giật giật phát" Thắng là người lên tiếng trước.
Thanh Huyền dùng ánh mắt phán xét nhìn Thắng, gân chán nổi lên rõ ràng. Ai cũng biết Huyền ghét nhất mấy cái nhạc giật giật, thế mà Thắng còn cố tình trêu tức. Nguyễn Thanh Huyền mặc kệ lời Thắng, click bừa vào một bài trong album nhạc.
"Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau…"
"…" Huyền cùng mọi người đều xịt keo. Bác lái xe tay cũng hơi run run,suýt chút nữa đã chệch tay lái.
"Lỗi thôi, lỗi thôi. Để tao mở bài khác" Huyền lập tức chuyển sang bài khác.
Lần này bài nhạc vang lên cuối cùng đã đúng. Huyền thở phảo nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị đá ra khỏi xe rồi.
"Đứa nào lên đây hát cùng tao không ?" Huyền lên tiếng.
Nó thủ sẵn cả mic không dây để quậy đục nước trên xe. Đáp lại Huyền chỉ làm tiếng gió điều hòa trên xe thổi. Nó tức giận, kéo Huy Quang đang mơ màng ngủ đứng dậy
" Đi lên hát với tao"
Huy Quang đang mắt nhắm mắt mở thì bị dí cho cái mic. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, mở miệng ra hát theo bản năng
"Và dường như trước khi em tồn tại
Ánh sao đêm chỉ là
Những giọt nước cơn mưa để lại
Trước khi em tồn tại
Anh tìm em khắp nơi đó đây
Theo gió đông gió tây
Em ở đâu? "Giọng Quang cất lên như bò rống, nhạc lí các thứ là sai sạch sành sanh. Mấy đứa đang lim dim ngủ cũng bị giọng hát của Quang đánh thức. Anh Phương bực dọc, cầm cái gối chữ U trên cổ Nhật Minh mà ném thẳng về phía Quang
" Mày có thôi ngay đi không ? Để im cho tao ngủ" Quang đương nhiên không kịp tránh, ăn trọn chiếc gối vào mặt. Đến lúc này, Quang mới tỉnh ngủ, nó hết nhìn chiếc mic trong tay mình rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt vô tội của Huyền. Quang lập tức tịch thu 2 cái mic, đem về giấu trong balo của mình. Huyền chạy với theo, quyết tâm giật lại
"Mày trả mic lại đây cho tao"
"Câm mồm, mày mà hát nữa tao vứt mày xuống đường đấy" Quang tức giận gào lên.
"Tao sợ…" Huyền chưa kịp nói hết câu thì nhìn sang thấy cảnh vật bên ngoài đang là đường quốc lộ thì lập tức ngậm miệng. Quang là người thuê xe này mà, người có tiền là người chiến thắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa
RomanceThời gian tuyến tính không thể quay trở lại bằng không hy vọng bản thân có thể quay trở lại năm 17 để sửa chữa sai lầm. Sai lầm đã không chạy tới bên cậu thật nhanh để ở bên cậu thật lâu thật lâu bù đắp những năm chúng ta đã bỏ lỡ nhau. *** Vào đúng...