Chap 30: Vì mày mà đến

291 37 1
                                    

Tôi rất ngạc nhiên vì cậu xuất hiện ở đâu. Nhưng điều đó không thể bằng cảm xúc vỡ oà trong hạnh phúc biết rằng cậu vì tôi mà đến. Vương Gia Kiệt, cảm ơn.

***

Nhà Hạ Linh có truyền thống mấy chục năm nay rằng cứ năm chẵn sẽ về ngoại ăn Tết còn năm lẻ là về bên nội. Vì năm nay là năm chẵn nên dĩ nhiên cô cùng Khôi sẽ phải " khăn gói" về ngoại đón Tết. Hạ Linh chẳng thích truyền thống này chút nào. Nhà ngoại và nhà nội cô đều nằm ngay tại Hà Nội, cách có chưa đầy 10 phút lái xe thì tại sao không ăn ở nhà mình luôn cho tiện. Không những thế cả hai bên đều rất đông họ hàng, nghĩ đến cảnh một đống người tựu xưng là họ hàng " hỏi thăm" ngày Tết cũng đủ làm Hạ Linh váng óc. Nhưng đến người trưởng thành là Khôi cũng không cách nào chống trả thì trẻ em như cô càng không đáng nhắc đến.

Hạ Linh nằm dài trên giường, mở video call với Huy không ngừng than vãn " Mày thích nhỉ, giờ này nay ngồi xem chuột túi chạy còn tao đang chán muốn chết đây huhu"

Nguyễn Lê Minh Huy đang vi vu đón Tết bên nước Úc xinh đẹp " Cố lên bạn tôi ơi. Có gì tao mua ít đặc sản bên này về cho mà ăn"

" Giờ mới là 30 Tết, còn những 3 ngày nữa đấy Minh Huy. 3 NGÀY NỮA" Cô giơ ngón tay số 3 với Huy, không ngừng gào thét.

" Nhanh thôi sẽ qua mà. Đợi hết mùng 4 tao về dẫn mày đi ăn Hadilao chữa lành tâm hồn nhé"

Hạ Linh còn chưa kịp đồng ý thì Hoàng Vũ Ngọc Nhi ngó đầu vào " Chị Linh, mẹ em gọi xuống ăn cơm tối đi kìa"

" Sao mày vào không gõ cửa thế " Hạ Linh lấy tay che mic, quay sang quát Nhi.

Con bé tỏ vẻ dửng dưng chỉ thẳng xuống sàn nhà " This is my room"

Hạ Linh ngớ cả người, nhận ra mình đang phải ở ké phòng của Ngọc Nhi vì nhà chú dì không đủ phòng. Ôi ngại quá đi mất .

" Hahahahhah" Tiếng cười của Minh Huy vang lên khiến cô càng thêm ngại. Nghe thấy tiếng cười, Ngọc Nhi ba chân bốn cẳng chạy lại, ngó mặt vào màn hình cười rõ tươi " Em chào anh Minh Huy. Chúc anh năm mới vui vẻ"

" Ừ chào em. Chúc em năm mới vui vẻ" Minh Huy cũng lịch sự đáp lại con bé.

Cô nhìn không nổi vẻ mặt xum xoe nịnh nọt của Nhi bèn vội vàng cúp máy với Huy " Thôi nhé. Có gì tao gọi lại sau. Nhớ cái kèo Hadilao đấy"

Không đợi Huy trả lời cô đã kết thúc cuộc gọi làm Nhi vô cùng tiếc nuối. Con bé thở dài thườn thượt oán trách cô " Sao chưa gì chị đã cúp máy rồi. Em còn chưa nói được câu gì"

" Chào hỏi và chúc mừng năm mới mới là 2 câu rồi"

" Không đủ. Khó khăn lắm em mới được nói chuyện với anh Minh Huy. Lần trước Gala Xuân trường chị đã chả gặp mặt được anh Huy rồi."

Hạ Linh giơ tay dí trán con bé " Mày chỉ suốt ngày anh Minh Huy, anh Minh Huy thôi. Riết rồi không biết tao là chị mày hay nó là anh mày nữa"

" Dĩ nhiên chị là chị em. Nhưng mà em cũng thích anh Minh Huy"

"…" Hạ Linh kiềm chế không lao lên vặt cổ Ngọc Nhi ra. Cô chẳng hiểu thằng cờ hó Minh Huy cho Ngọc Nhi ăn cái gì mà con bé cứ hở ra lại anh Minh Huy. Hạ Linh mở cửa phòng toan đi xuống thì bị Ngọc Nhi giữ tay lại. Nhi dùng ánh mắt tha thiết cầu xin cô

Bé nhỏ, đừng ghét tao nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ