7

177 19 0
                                    


Sung Hanbin không biết mình về nhà bằng cách nào.

Đập vào mắt cậu lúc này chính là trần nhà trắng toát của ký túc xá, hẳn là Ricky và Kim Gyuvin đã đưa cậu về. Vừa ngồi dậy, cậu đã thấy đầu đau nhức khó chịu, cổ họng khô khốc, vẫn có cảm giác lâng lâng như đang còn ở phòng nhảy.

Một dòng trí nhớ xẹt qua, cậu thở dài một hơi, tay ôm đầu rên rỉ "Mình đã làm cái gì thế này?"

Cố gắng lết cơ thể mệt mỏi vào phòng vệ sinh, Sung Hanbin ôm đầu đứng trước gương nhìn bản nhân rũ rượi phản chiếu bên trong. Khuôn mặt ấy có chút mệt mỏi nhưng cũng không che được đôi môi hồng hơi sưng vì bị... cắn.

Phải, hôm qua sau khi hai người trao đổi nụ hôn cho nhau, anh chàng đẹp trai ấy đã kéo tay cậu vào đâu đó, một góc khuất hoàn toàn so với ánh sáng lập loè bên ngoài kia. Lần nữa, hai người con trai lại ôm lấy nhau thật chặt, lần nữa cảm nhận lại cảm xúc của đối phương. Nụ hôn vẫn thật nhẹ nhàng cho đến khi chiếc mặt nạ ấy của cậu bị tuột dây và rơi xuống, lúc nụ hôn dừng lại, cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn của chàng trai, giọng nói có phần quen thuộc cất lên kèm theo tiếng cười nhẹ như có như không.

"Là cậu ư?"

"Anh quen tôi à?" Sung Hanbin hỏi.

"Không." Anh chàng nọ ngay lập tức đáp "Nhưng mà tôi thích cậu."

Sung Hanbin nghe vậy khẽ cười thành tiếng, coi đó là một lời thả thính trêu đùa, ánh mắt lờ mờ không rõ thực hay hư, "Tôi cũng vậy." Đồng thời cậu đưa tay lên len lỏi vào lớp áo của chàng trai đó, nghiêng người đặt một nụ hôn lên đôi môi anh "Tôi cũng thích anh."

Đáp lại cậu chính là một nụ hôn táo bạo hơn và cứ thế bị chàng trai ấy giành mất quyền chủ động, kèm theo đó là một vết cắn vào môi.

"Mạnh bạo thật!" Sung Hanbin sờ môi lẩm bẩm.

Đợi đến khi Ricky và Kim Gyuvin tỉnh lại, Sung Hanbin mới biết mình về bằng cách nào. Lúc ấy vì không di chuyển đến được chỗ của cậu nên hai người đã bảo nhau đi lên trên quầy bar để nhìn xuống xem Sung Hanbin đang ở đâu. Sau đó không bao lâu liền nhìn thấy Sung Hanbin được một chàng trai khoác vai đỡ đến quầy bar. Ricky nói trông anh ta quen lắm nhưng cậu vẫn không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu vì anh ta có đeo mặt nạ.

"Anh ấy có nói gì nữa không? Chỉ đưa tôi đến cho các cậu rồi bỏ đi à?" Sung Hanbin hỏi.

"Hình như là không....." Kim Gyuvin cố gắng nhớ ra nhưng vẫn chắc nịch nói "Ừm, không hề nói gì hết."

Đột nhiên Sung Hanbin thấy thất vọng. Đó là cảm giác....bị bỏ rơi.

Đúng! Nhớ lại cảnh hai người quấn lấy nhau, môi lưỡi quyện lại, hơi thở như hoà làm một.... Sau đó cảm tưởng như chỉ còn mình cậu là nhớ lại ký ức ấy mà thôi.

Sung Hanbin chắc chắn người đó biết cậu, vì khi cậu rơi chiếc mặt nạ xuống, cậu đã lờ mờ nhìn thấy miệng anh hơi hé mở, đôi mắt to tròn có vẻ như đã khá kinh ngạc.

"Mà này..." tiếng Ricky cất lên "Hôm qua cậu uống say nên bọn tôi cõng cậu về, nhưng mà bởi vì cậu nặng quá nên không thể kéo lên tường được...."

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ