Nói xong câu này, Sung Hanbin thấy bên kia im lặng không đáp. Hồi lâu sau mới nghe thấy Han Yujin hỏi "Anh không đùa đó chứ?"Sao Ricky và Kim Gyuvin không nói gì? Là do quá sốc để nói ư? Lời của cậu đáng tin thế à?
"Dĩ nhiên là không." Sung Hanbin thoải mái trả lời lại.
Cậu có điều không biết, trong mắt những người bạn cùng phòng hay cả với những người khác, cậu chính là kiểu người nói gì làm nấy, chắc chắn không phải kiểu người nói đùa như hiện tại.
Coi như đã quyết, Sung Hanbin nhanh chóng về phòng, ba người bạn cùng phòng lúc này vẫn chưa hết sốc, ngồi lẳng lặng nhìn cậu đi vào cất đồ rồi tắm rửa thay quần áo, hoàn toàn không biết nói gì trong tình huống này. Đợi đến khi cậu đi ra từ phòng vệ sinh và lau mái tóc còn nhỏ nước, Ricky mới đánh bạo hỏi "Cậu nghiêm túc đó à?"
"Ừ." Sung Hanbin đáp, hoàn toàn không biết ý của Ricky là muốn hỏi cậu nghiêm túc về chuyện gì.
"Trời đất, Sung Hanbin của chúng ta thay đổi rồi." Kim Gyuvin ôm đầu, sau đó như nhận ra điều gì, cậu ta liền chắp tay về phía cậu "Hanbin à bình tĩnh đi, ban nãy vì nóng giận nên tôi mới buột miệng nói vậy chứ không có ý gì đâu. Cậu phải bình tĩnh, chúng ta chỉ đi chơi, không phải đến đó để làm mấy chuyện nóng bỏng kia đâu."
"Sao? Chuyện gì nóng bỏng?" Ricky lại đỡ trán nhìn bạn mình rồi lắc đầu, "Tên ngốc này đến khi nào mới ngộ ra được đây, cứ nói là muốn hư một chút là phải dính dáng đến vấn đề đó à?"
Sung Hanbin bật cười, "Không phải chỉ đi chơi thôi sao? Nếu hai cậu bị bắt thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, thế thì để tôi đi theo trông chừng hai người, cũng bớt một chút lo lắng."
À ra là vậy, đó hẳn là tiếng lòng của ba người đang cùng nghe ngóng câu chuyện.
Vậy là đã quyết định xong, Han Yujin mở cửa đứng sẵn chờ ba ông anh của mình đi ra ngoài, sau đó buông một câu chúc may mắn trước khi đóng cửa lại.
Ba người sóng vai đi ra khỏi Ký túc xá.
Đợi đến khi ra khỏi con ngõ chuẩn bị bước vào quán, Kim Gyuvin suy nghĩ mãi rốt cuộc mới dám nói ra "Sung Hanbin này, cậu định cứ thế mà đi vào sao?"
"Tại sao không thể?" Cậu thắc mắc quay sang hỏi.
"Cậu nhìn xem, khách từ quán đi ra đi vào ăn mặc đủ kiểu vô cùng bắt mắt.... ý tôi là, cậu cũng bắt mắt nhưng mà, ừm, trông có phải sạch sẽ quá rồi không?" Quá sạch sẽ, quần âu áo sơ mi trắng, trông đơn giản nhưng lại bắt mắt theo một kiểu hoàn toàn khác. Sợ rằng lát nữa sẽ có không ít người mon men đến gần ý định vấy bẩn cậu ấy mất.
"Cái tên này, để ý như vậy mà sao bây giờ mới nói? Giờ cũng đâu trở về ký túc xá được." Ricky tỏ vẻ không quan tâm, chỉ đẩy vai cậu ta rồi bước nhanh vào.
Bên ngoài quán treo biển lớn "Luna Bar" trang trí bởi ánh đèn đầy màu sắc, bên ngoài cửa có một người đàn ông đứng trước, ăn mặc trông có vẻ giống một vị đại ca có nghĩa vụ bảo vệ quanh đây. Thấy ba người chuẩn bị bước vào, anh ta liền đưa tay ngăn lại, Ricky liền đưa cho anh ta một tờ giấy gì đó, anh ta nhìn xong liền phất tay cho ba người vào, đồng thời còn nhắc thêm "Qua bàn kia lấy đồ."
![](https://img.wattpad.com/cover/350215661-288-k390666.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)
FanfictionTên truyện: Bông Tigon của chàng Phonin Tác giả: Survi aka Chloe Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, Vườn trường, Chủ công. Couple: Zhang Hao - Sung Hanbin (HaoBin) (tên ai trước sau với mình không quan trọng lắm, viết vậy thôi chứ vẫn thích Zhang Hao...