22

135 13 0
                                    


Sự thật chứng minh Sung Hanbin lo bò trắng răng.

"Gì cơ? Cậu nghĩ là chị dám để cậu mặc bộ đồ giống bọn họ à?" Đàn chị lắc đầu xua tay "Không không, cho chị mười lá gan thì chị cũng không dám đâu. Nghĩ thử xem, cậu là người đại diện quảng bá cho khoa, lại còn từng lên đọc diễn văn hôm khai giảng, biết đâu lát nữa câu lạc bộ báo chí còn phát cả video phỏng vấn cậu trên đó, giờ lỡ cho cậu mặc bộ đồ này thì mấy thầy cô lại chẳng nạt chị đến bay màu à?"

Vì vậy, Sung Hanbin rất danh chính ngôn thuận được đàn chị kéo vào trong rồi đưa đến phòng thay đồ. Vừa mới bước vào đã là khung cảnh người người tấp nập, phục vụ đều là các đàn anh trong bộ maid vô cùng nổi bật. Cậu còn suýt bị shock văn hoá bởi vì có đàn anh còn mặc chiếc váy ngắn đến không ngờ, đôi chân vừa trắng vừa thẳng, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn. Thấy đôi mắt ngạc nhiên của cậu, đàn chị vỗ vai nói "Sốc lắm đúng không? Cậu bạn đó kìa, cũng thuộc kiểu người nổi tiếng trong lớp, chính cậu ta nghĩ ra cái trò này đấy!"

Chỉ là cậu hiện thắc mắc, ngó nghiêng một lúc lâu cũng không thấy Chương Hạo đâu. Tự hỏi không biết giờ anh đang ở vị trí nào?

Sau đó cậu được đàn chị giao cho mặc một bộ đồ phục vụ dành cho nam giới. Thay xong bước ra ngoài đã thấy đàn chị đứng khoanh tay ở trước cửa, nhìn thấy dáng vẻ của cậu trong bộ đồ đó thì liền xuýt xoa "Đúng là người đẹp thì mặc bao bố cũng đẹp tuốt nhỉ!" Nói rồi dẫn cậu đi qua cửa vào một gian ở đằng sau.

"Không phải chị bảo em đi phục vụ sao?" Sung Hanbin thắc mắc.

"Bên ngoài cho bọn họ xử lý, còn gian bên trong đặc biệt hơn, nếu cậu muốn gặp đàn anh yêu quý thì phải vào gian trong với chị."

Ở gian ngoài cậu có thể nghe thấy âm thanh du dương hoà với nhau khiến cho cả người cũng thoải mái hơn hẳn. Được đàn chị giới thiệu, rốt cuộc đã hiểu được vì sao lại phân ra làm hai gian.

"Vì đã tính toán diện tích nên trường cũng quy định bao nhiêu lớp mở cửa hàng, khu vui chơi, bao nhiêu lớp mở phòng trưng bày. Những phòng trưng bày sẽ có diện tích nhỏ hơn, còn các cửa hàng và khu vui chơi sẽ có diện tích lớn hơn để phục vụ cho việc kinh doanh. Lớp của cậu có lẽ không kịp đăng ký nên phải tạo phòng trưng bày đấy." Đàn chị giải thích "Bọn chị vốn định chỉ phục vụ ăn uống thôi, nhưng vì Chương Hạo dạo gần đây khá là được chú ý và quan tâm nên đã quyết định lợi dụng điều này để làm mới mô hình kinh doanh." Kèm theo một nụ cười đắc thắng.

"Ý chị là sao?" Sung Hanbin nheo mắt lại, "Rốt cuộc chị cho anh ấy làm cái gì?"

Đàn chị thấy cậu như vậy cũng giật mình "Gì thế, chị cũng đâu ăn thịt cậu ấy mà cậu phải tỏ ra căng thẳng như vậy? Dù sao thì chị cũng phát hiện ra nhờ bàn tay thon gọn của cậu ấy, cậu ấy có tài lắm đấy, cậu biết mà..."

Nhắc đến bàn tay rồi lại nhắc đến việc có tài là sao? Rốt cuộc người đàn chị này định làm gì Chương Hạo của cậu?

Không để cậu phải đợi lâu, cánh cửa mở ra, thứ âm thanh len lỏi vừa rồi như đập hẳn vào tai cậu khiến cậu ngỡ ngàng. Bên trong xếp ghế vô cùng gọn ghẽ, đều để một khoảng trống giữa các bàn để họ cùng hướng lên khán đài nhỏ trên kia vừa xem vừa thưởng thức giai điệu du dương này. Mà trên đó, Chương Hạo mặc một bộ vest đang say sưa kéo dây đàn, từ đôi mắt đến khuôn mặt anh đều như đang hoà mình vào bản nhạc. Đằng sau có một người đang đệm đàn cho anh bằng chiếc piano, người đó cũng mặc vest, cả anh và người đó đều tập trung cao độ, hai âm thanh hoà làm một mang đến một sản phẩm âm nhạc lay động lòng người.

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ