17

152 17 0
                                    


Sung Hanbin thề, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã vô tình nói ra miệng mà không chút suy nghĩ. Giờ không chỉ tay cậu khó điều khiển mà ngay cả miệng cậu cũng không còn nghe theo sự chi phối của bộ não nữa hay sao?

Thế nhưng cho dù là vô tình hay cố ý, hỏi cũng đã hỏi, cậu vẫn vô cùng mong đợi câu trả lời từ phía anh. Thế nhưng nhận lại chỉ là một tiếng cười nho nhỏ của anh, tay anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gắp hoa đặt lên tấm ép. Ngay lúc cậu còn cho rằng Chương Hạo sẽ dùng sự im lặng để đáp lại thì lại nghe thấy giọng anh cất lên.

"Nhớ không nhầm thì...." Anh tỏ vẻ suy nghĩ, quay đầu sang nhìn cậu thắc mắc hỏi "....Hôm nay đâu phải ngày Cá tháng Tư?"

"Vì đó là lời nói từ tận đáy lòng của em." Sung Hanbin lập tức đáp lại.

Không chỉ lần này, cả những lần trước anh đều né cậu, trả lời lại bằng những câu nói không hề nghiêm túc và tự biến mình thành một tên ngốc, làm ra vẻ không hiểu ý cậu là gì. Hoặc thực sự là như thế. Cậu mong rằng là do Chương Hạo không hiểu thật. Nhưng bởi vậy cậu lại hoàn toàn không liên tưởng nổi người con trai mạnh bạo trong quán Bar đêm hôm đó và người con trai giả ngây giả ngốc trước mặt mình này là cùng một người. Thế nhưng hai người chính xác là cùng một người. Những nét chữ đó đâu có lừa được cậu.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cậu, Chương Hạo dừng tay, nhưng anh không nhìn cậu, chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Tôi đã không nghĩ rằng cậu nghiêm túc với chuyện đó." Chương Hạo nói "Chắc hẳn cậu phải đấu tranh nội tâm quyết liệt lắm mới có thể nói ra được điều này đúng không?"

"Ý anh là sao?" Sung Hanbin khó hiểu.

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy việc hai người con trai ở bên cạnh nhau, yêu nhau và làm những điều thân mật rất là kì quái sao?" Anh hỏi.

Không, điều Sung Hanbin quan tâm nhất từ trước đến giờ chính là việc mình thích anh đến đâu, mình phải làm gì để có thể nói với anh được tấm lòng sâu kín bên trong. Việc người khác nhìn vào hai người và nghĩ gì, quả thực cậu rất ít khi nghĩ đến. Chỉ là sau khi nghe Chương Hạo hỏi như vậy, cậu đã cho rằng liệu có phải anh cảm thấy rất mất mặt hay không.

Không đợi cậu trả lời, anh nói tiếp "Đừng hiểu lầm, tôi không kì thị, tôi cũng không để ý đến điều đó, ánh mắt mọi người nhìn tôi thế nào đối với tôi không quan trọng. Thế nhưng cậu thì khác." Anh thở dài "Ban đầu tôi cũng cảm thấy cậu cũng là người như tôi, đều sẽ không để tâm đến mọi người xung quanh, nhưng có vẻ như tôi sai rồi...."

"Khoan đã, em nghĩ là anh hiểu lầm gì đó rồi." Sung Hanbin như rơi vào một vòng xoáy, đầu quay mòng mòng khó hiểu. Trong mắt anh, cậu là người như vậy à?

"Hiểu lầm gì cơ?" Chương Hạo hỏi.

Cậu hiện tại bắt đầu cảm thấy khó khăn, ban đầu cậu đã nghĩ muốn tay bắt mặt mừng với anh bằng chuyện này không khó, nhưng giờ để nói nó ra khỏi miệng thì thật không phải điều dễ dàng.

Cậu chợt nhớ tới lời Park Gunwook, đột nhiên cũng nghi ngờ liệu anh có nghĩ như cậu em cùng phòng đó hay không, cậu ôm mặt nhăn nhó hỏi "Không phải anh nghĩ là em đã nhận ra anh ngay ngày đầu anh trở lại lớp đấy chứ?"

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ