5

181 19 0
                                    


"Sao cơ?" Sung Hanbin cảm thấy bất ngờ liền hỏi lại ngay lập tức, cậu sợ mình nghe nhầm.

Nhưng Chương Hạo không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ, thở hắt ra đáp "Có những người nếu như sống thật với bản thân mình quá thì ngay cả gia đình của họ cũng sẽ không nhận ra được họ là ai mất."

Một người có thể thay đổi đến mức đó sao? Sung Hanbin nghĩ thầm.

Cậu thấy Chương Hạo vừa cười vừa trả lời, không đoán ra được rốt cuộc là anh đang đùa hay đang nghiêm túc, cậu gượng đáp lại "Anh nói như hiện tại người ngồi trước mặt tôi không phải là Chương Hạo vậy...."

"Có thể lắm chứ, nhỉ?" Chương Hạo vô tư đặt một câu hỏi vu vơ, "Người khác không ít lần bàn tán về phong cách của tôi, chẳng lẽ cậu không nằm trong số đó sao?"

Sung Hanbin giật mình vội nói "Không, anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải như vậy...."

"Không sao, tôi cũng không để tâm lắm." Chương Hạo vẫn mỉm cười thân thiện "Những người khác họ đều thể hiện điều đó ra mặt, hoặc ở mỗi một khoảnh khắc nhỏ đều sẽ dễ nhận ra được suy nghĩ của họ như thế nào về tôi thông qua từng thay đổi trên khuôn mặt."

"Cậu biết không? Việc quan sát rồi đánh giá người khác cũng là một cách họ làm để tìm kiếm niềm vui và giúp bản thân giảm bớt căng thẳng, thế nhưng có lẽ họ cũng không nhận ra được điều ấy đâu, bởi vì họ nghĩ tiêu chuẩn mà mình đặt ra mới là đúng đắn. Ở một mức độ nào đó, họ vẫn sống thật với chính mình, nhưng chỉ một phần thôi...." Nói đến đây, Chương Hạo đột nhiên hạ giọng nói khẽ "Nhưng ở cậu, tôi lại ít thấy được điều này." Rồi anh mỉm cười sâu.

"Cậu chú ý từng chi tiết và cũng không thoải mái với tính cách lạnh nhạt cùng kiểu ăn mặc của tôi ngày đầu chúng ta gặp nhau, nhưng cậu vẫn rất lịch sự, thể hiện rằng cậu vô cùng thân thiện, không quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác, trong lòng cậu chỉ có suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành bài thật tốt. Cách ứng xử đó của cậu khiến tôi thấy thật biết ơn!" Chương Hạo thật lòng chia sẻ.

Sung Hanbin không đáp, chỉ nhìn anh im lặng không nói. Một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng hỏi "Anh từng đọc qua sách tâm lý à?" ừm, lý do Sung Hanbin hỏi như thế là vì cậu đột nhiên thấy Chương Hạo nói mấy lời này nghe có vẻ triết lý và chính xác những gì lần đầu mà cậu cảm nhận về anh.

Nghe Sung Hanbin nói, Chương Hạo bật cười, anh đáp "Tích luỹ từ thực tế cũng là một cách học chăng?" nói rồi, anh đột nhiên chống cằm, khẽ hỏi "Thế nào, nghe xong có muốn thả lỏng một chút không?"

"Thả lỏng?"

"Đúng vậy, tại sao không chứ? Tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau theo một cách nào đó." Chương Hạo nhún vai, tựa lưng vào ghế, miệng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn không ra được hiện tại anh đang có ý định gì.

"Giống nhau?" Giống ở điểm nào, Sung Hanbin khó hiểu, sẵn đang cảm thấy không thoải mái từ đầu giờ chiều, cậu đột nhiên muốn bốc hoả. Người đàn anh này ngoài cái mác học bá thì thật quá đơn giản ở mọi mặt không phải sao? Vậy có điểm gì giống với cậu? Đột nhiên nói những điều này vì lý do gì?

BINHAO - BÔNG TIGON CỦA CHÀNG PHONIN (REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ